Khi ban mai lên, trong sở thú bỏ hoang đã là cảnh tượng khiến cho người ta khó mà nhịn nổi. Đại Minh cuối cùng cũng trở về, khuôn mặt lấm lem, cũng chẳng biết là chui từ xó nào lên. Chúng tôi vác theo thiếu niên đã bất tỉnh rời khỏi sở thú. Phần Trần Hồng có danh tiếng lớn như thế, hẳn cũng rất nhanh sẽ có người phát hiện ra sự mất tích của hắn. Nhưng mất thời gian bao lâu để tìm thấy thì tôi cũng không dám chắc.
Đợi đến khi cánh cổng sở thú xa dần, cũng khép lại nhân duyên ân oán từ mấy đời trước.
Tống Tử Lam bị thương không nhẹ, nhưng việc hắn làm đầu tiên vẫn là hỏi thăm tình hình của thanh niên hiến tủy kia, vết thương của anh ta không mấy hung hiểm, lại được cứu chữa kịp thời nên cũng không có gì đáng ngại. Bác sĩ cũng nói, đợi sau khi thanh niên khỏe rồi thì có thể làm phẫu thuật.
Lần này, đổi lại là Tống Tử Lam nằm yên trên giường không thể cử động. Tôi ngồi ở giường bệnh bên cạnh, ôn tồn nói.
- Được rồi, bây giờ anh có thể giải thích tất cả những chuyện năm xưa rồi đấy. Tống - tiên - sinh.
Tống Tử Lam lúc này cũng không dám thở mạnh, hắn nói.
- Em muốn nghe từ chuyện nào?
- Tất cả.
Tôi đáp gọn. Tống Tử Lam hơi cụp mắt, lúc này mới bắt đầu kể. Thoạt tiên là sự kiện sau khi tôi bị người ta ức hiếp, chuyện hắn hợp tác với Trần Hồng như thế nào. Toàn bộ những điều này đều khớp với những hình ảnh mà tôi nhìn thấy trong kí ức kiếp trước. Thế nhưng khi nghe chính miệng Tống Tử Lam nói ra, tôi vẫn có cảm giác không chân thực.
- Lúc đó anh không muốn em biết những chuyện này, nên chỉ có thể âm thầm giấu diếm em mà làm.
Tôi lại nhướng mày nói.
- Giấu diếm tôi lên giường với Trần Hồng?
Tống Tử Lam nghe vậy cứ như phải bỏng, vội vàng xua tay nói.
- Là ai nói bậy? Anh với Trần Hồng chưa từng phát sinh việc gì.
Tôi chỉ bình thản "ồ" một tiếng. Biểu cảm này, rõ ràng là không tin tưởng những gì Tống Tử Lam nói. Thấy hắn muốn vòng tay nắm lấy tay tôi, tôi lại đẩy Tống Tử Lam về phía sau, nghiêm túc cảnh cáo.
- Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân với tôi.
Tống Tử Lam lúc này mới thành thật mà kể. Hắn nói, đoạn thời gian đó hắn đi sớm về khuya, nhưng xác thực chỉ là ra ngoài giúp Trần Hồng làm việc. Hai bọn họ chưa hề phát sinh quan hệ. Nếu có, chỉ là Trần Hồng chủ động, đến tận khi tôi chia tay với Tống Tử Lam, hắn mới phát hiện ra Trần Hồng có ý với hắn.
Còn chuyện hiến tủy, năm đó sau khi phát hiện ra tôi bị bệnh, Tống Tử Lam đi khắp nơi tìm tủy cho tôi, cuối cùng vẫn nhờ có Trần Hồng mà tìm được người phù hợp. Nhưng mà đến lúc chuẩn bị phẫu thuật, Trần Hồng lại trở mặt muốn thỏa thuận khác. Nếu như Tống Tử Lam chịu cưới hắn, hắn mới giao người.
Sau cùng, Tống Tử Lam chỉ có thể tạm thời nghe lời của Trần Hồng, thực ra một bên đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để đưa người đi. Không ngờ sau đó bị Trần Hồng và đám thuộc hạ phát hiện. Bọn họ giằng co rất lâu, cuối cùng người hiến tủy bị Trần Hồng bắn chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/305374188-288-k899684.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôi
RomanceTên truyện: Tỉnh dậy phát hiện tra công muốn giết chết tôi Tác giả: Cáo Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Đam mỹ, 1x1, trọng sinh, hiện đại, chủ thụ, ngôi thứ nhất Văn án: Cuộc đời một người có rất nhiều lúc phải tỉnh dậy. Tỉ như vào sáng sớm, miễn...