Chương 7: Gặp Mặt

1K 102 9
                                    

Trước Công Nguyên, Violet một cô gái cải trang thành nam nhân để đi làm lính đánh thuê. Công việc vất vả nhưng lương cực kì cao.

Với thân thủ nhanh nhẹn, còn biết sử dụng võ nghệ của mình, Violet nhanh chóng nhận được những phi vụ lớn lao, đều đó khiến cho cô nàng trở nên giàu có và danh tiếng vang vọng khắp thành trì lúc đó.

Trong một lần ra quân đánh giặc dưới sự chỉ huy của một Tướng Lĩnh mạnh mẽ. Nhưng rồi anh ta đã bị thua trước Lữ Bố. Lúc đó Violet đã rất ngạc nhiên bởi thủ lĩnh của cô là một kẻ mạnh mẽ, không sợ ai cả anh ta đã lãnh đạo rất nhiều quân và giành nhiều thắng lợi.

Và rồi Violet đã đi theo Lữ Bố.

- Lữ Bố...ngài tính đi tới bao giờ nữa đây? Violet ngồi trên lưng ngựa đi theo người kia. Kẻ vẫn đang ngang nhiên tiến về phía trước.

- Hừm...tới khi nào có kẻ mạnh hơn ta! Lữ Bố ung dung trả lời.

- Lòi đâu ra người mạnh hơn ngài? Này khác nào mò kim đánh bể không? Cô chán nản.

- Sẽ có...dưới đáy biển còn có cây kim,ta sẽ tìm ra người đó! Sớm thôi!

- Ngài rảnh thật!

- Ngươi đừng có phàn nàn về Lữ Bố đại nhân nữa! Ngài ấy là người mạnh nhất! Trần Cung đánh ngựa đi ngang Violet và Lữ Bố.

- Tại ta thích thôi! Hehe! Cô mỉm cười cợt nhả trước tên Trần Cung kia.

- Ngươi!

Và hai người họ lại lao vào cãi nhau tiếp.Lữ Bố mặc kệ hai người kia, anh đã sớm quen với việc này. Dù sao từ khi có hai người bọn họ chặn đường của anh đã bớt nhàm chán hẳn. Violet nói rất nhiều còn giỏi y thuật nữa còn Trần Cung tên này cũng nói nhiều và luôn khen ngợi anh mọi lúc mọi nơi.

Nhờ danh tiếng đánh bại nhiều kẻ mạnh,số quân đi theo Lữ Bố ngày càng nhiều.

- Thật là này như đàn vịt theo mẹ vậy! Violet chán nản nhìn đoàn quân. Đông người như thế di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đây.

- Bọn họ đều hâm mộ Lữ Bố Đại Nhân, đông một chút có làm sao đâu! Trần Cung tự hào nói.

- Ngươi nhìn hộ ta xem! Đó mà là đông một chút? Đông kinh khủng ra đấy chứ ngồi đó mà một chút! Ta ghét đông người khủng khiếp ồn ào quá!! Cô bực mình cãi lại.

- Ngươi! Đồ nam nhân yếu đuối! Trần Cung hét toáng lên.

- Á à..thì ra mi chọn cái chết! Trần Cung kia mi tới số với ta rồi! Violet giơ kiếm, giục ngựa đuổi theo Trần Cung. Còn Trần Cung anh ta cũng giục ngựa chạy vòng vòng đùa giỡn. Ngày hôm đó cả đoàn quân được chứng kiến một màn rượt đuổi có một không hai từ Violet và Trần Cung.

....

Lâu dần Lữ Bố cũng đã nhận ra rằng,chẳng có ai có thể xứng tầm làm đối thủ của anh ta cả. Mọi thứ trở nên công cốc. Anh đuổi toàn bộ những người đi theo mình đứng ở dưới núi còn bản thân thì đi lên đó tập luyện.

Lữ Bố tập luyện cả ngày lẫn đêm, dù trời mưa đông giá rét khi có tuyết rơi hay sấm chớp.

- Anh ta không sợ sét đánh trúng người à? Violet nấp sau tảng đá và nhìn lên Lữ Bố.

- Ngươi đừng có mà độc mồm, Lữ Bố đại nhân bị gì là tại ngươi! Trần Cung.

- Ta đấm ngươi giờ chứ ngồi đó mà đổ vạ! Ta chỉ nói đúng sự thật thôi! Violet giơ nắm đấm lên cốc cho Trần Cung một cái rõ đau.

- Á!

- Đáng đời!

[……]

Sau nhiều năm tập luyện,Lữ Bố cũng đã tạo ra một tuyệt chiêu. Một tuyệt chiêu của Riêng Mình.

"Phá Thiên"

Một nhát thương xẻ ngang cả bầu trời quang đãng.

Tuyệt chiêu ấy rất mạnh nhưng lại chưa được sử dụng trên bất cứ ai. Bởi vì nó cực kì mạnh.

[……]

Và rồi 30 năm sau Lữ Bố bị bắt. Trong nhà lao lúc đó,Violet và anh bị nhốt chung một buồng.

- Lữ Bố, tôi sẽ xử lý đám quân lính! Phải thoát ra khỏi đây! Violet nói định phá song sắt.

- Violet....ngươi đi đi!

- ...?

- Ta biết ngươi là con gái! Từ rất lâu rồi! Ngươi là một thứ gì đó rất kì diệu...giống như thần vậy!

- Ngài nói gì vậy? Thần linh...là cái quái gì?

- Ta...ngươi đi một mình đi! Ta cảm thấy nhằm chán! Không có đối thủ nào xứng tầm với ta...có lẽ cái chết sẽ làm ta bớt chán! Mong một kiếp nào đó ta sẽ gặp lại nhau! Ngươi là nữ nhi mà...còn nhiều điều đang đợi ngươi lắm! Đừng hi sinh như ta!

- Vâng!

- Đi bảo trọng nhé Violet!

- Vâng! Cảm ơn ngài vì tất cả Lữ Bố..Đại Nhân!

Cô mỉm cười rồi rời đi, biến mất một cách kì lạ.

- Quả nhiên...ta đoán đúng!

[……]

Violet một người kì lạ...đó là nhận xét mà ai ai cũng sẽ nói với cô.

- Cố lên Lữ Bố...anh gặp được đối thủ xứng tầm rồi đó! Violet nói mắt vẫn nhìn xuống sàn đấu nơi Lữ Bố và Thor đang giao chiến rất gay gắt.

[End]

- Tác Giả lười quá:)

[ Đn Record Of Ragnarok] Sự Sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ