Trong giây phút gã tóc đỏ kia mỉm cười, đáng lẽ ra Felix phải cảm thấy vui mừng. Nhưng có cố gắng đến mấy, cậu cũng chẳng thể cong lên khóe môi, thậm chí gương mặt còn có phần méo mó vặn vẹo trông đến khó coi.
"....Này....." Felix đến lúc này mới ngẩn ngơ chẳng biết phải nên gọi gã là gì. Qua đêm với một kẻ chẳng biết tên tuổi, cậu cảm thấy bản thân vào đêm qua dường như đã phát rồ rồi.
Gã cẩn thận đóng cửa, bước chân chậm rãi tiến về phía này, trên đôi môi đầy đặn vẫn còn vấn vương nụ cười trong khi ánh mắt luôn một mực đặt lên cậu. Đôi mắt gã vốn sắc sảo nay lại bén ngót một đường mà nhìn vào cậu, dưới ánh mắt chăm chú đến quái lạ ấy Felix không nhịn được mà rụt lại thân thể trần trụi. Nhác thấy gã vươn ra cánh lưỡi đỏ hồng quét nhẹ một đường lên đôi môi đầy đặn có bao nhiêu là mềm mại mà cậu đã nếm qua, cậu càng cảm thấy bất an trong tâm tư trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.
"....Chuyện cũng đã xong, tôi có thể rời đi không?" Felix biết câu hỏi này đem vị thế của bản thân đẩy xuống tận cùng địa ngục, nhưng trong cái đầu đau nhức của cậu vào hiện tại, ngoài hàng loạt câu từ rủa xả mà cậu cố kiềm nén, thì có lẽ đây là câu mà cậu nên thốt ra nhất. Mọi chuyện chưa rõ ràng, chính cậu cũng không muốn đem bầu không khí này đẩy lên mức căng thẳng đến đầu rơi máu chảy.
Gã ngồi xuống đối diện cậu, khoảng cách gần gũi đến độ cậu có thể cảm nhận được hơi thở nồng ấm ấy phả lên chóp mũi của mình, đệm lún xuống một khoảng như lòng dạ trĩu nặng căng thẳng của cậu. Felix nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chỉ cảm thấy dường như gã không vui. Và rồi gã bất thình lình chạm lên cái còng tay đang bao phủ lấy cậu, ánh mắt gã dò xét thứ kim loại sáng bóng nọ với ngón tay đang không ngừng mân mê lên bề mặt nhẵn nhụi lạnh tanh.
"Sao không hỏi tên tôi? Chúng ta sẽ sống cùng nhau cho đến khi cả hai chết đi, không biết tên của đối phương quả nhiên là một sự thiếu tôn trọng đấy Felix." Bàn tay ấy đột nhiên đặt lên đùi khiến cho cậu giật thót người muốn né tránh. Sau đó giống như không biết nghĩ ra được điều gì, Felix liền vung chân đạp thẳng vào người gã một cú, da thịt va chạm vào nhau dội đến thứ âm thanh chắc nịch trầm đục. Cậu trông thấy gã loạng choạng muốn ngã khỏi giường vì không hề mang theo một chút phòng bị nào, ánh mắt ấy hiện tại đã sững sờ nhìn chính mình.
Không hẳn cậu chưa từng nghe nói qua vài trường hợp biến thái như thế này, nhưng việc bản thân lại trớ trêu trở thành một "nạn nhân" là điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến. Felix cười lạnh một tiếng với ánh mắt trừng trừng nhìn gã, giọng điệu không hề mang theo nhẹ nhàng, thậm chí còn tựa hồ như đang muốn răn đe.
"Sống cùng nhau đến cuối đời sao tên điên kia? Hai kẻ không quen không biết làm sao có thể vì một đêm phóng túng mà đêm đời mình gắn chặt với đối phương."
Cậu đem cổ tay bị kiềm hãm giơ ra trước mặt hắn rồi nhíu mi nói ra từng câu chữ vô cùng rõ ràng.
"Một là mau thả tôi ra, chuyện của hôm nay tôi thề sẽ tuyệt đối không nói với bất kì ai kể cả cảnh sát...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX]. (18+). WHISPER FROM HELL.
Fanfiction"Felix đã nghĩ mình chỉ nằm mơ thôi, cho đến khi cậu thức giấc với cơ thể chằng chịt dấu tay." Đây là chiếc fic thuần H đầu tiên mà mình viết cho HyunLix. Vì có khá nhiều yếu tố nhạy cảm nên mình xin được phép cảnh báo mọi người trước. Fic chống chỉ...