3.

3.7K 308 105
                                    

Felix không nhớ mình đã thiếp đi khi nào, chỉ là trước khi nâng mi mắt cậu đã liên tục trấn an chính mình rằng đây chỉ là mơ, thế nhưng sự thật luôn là thứ chẳng thể chối bỏ.





Trước tầm mắt vẫn là khung cảnh hoàn toàn xa lạ nọ, trong căn phòng này vào hiện tại chẳng có ai ngoài cậu ra. Felix mệt mỏi vỗ vỗ lên thái dương, đầu óc cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, cậu lập tức chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng này được bố trí rất đơn giản với máy điều hòa, trong góc phòng là một cái tủ chứa đồ, cạnh đó là cái bàn trà nhỏ cùng ghế bành, không có cửa sổ, chỉ có một cái khe thông gió vô cùng nhỏ hẹp trên trần nhà. Giấy dán tường là gam màu nhàn nhạt có hoa văn nhỏ li ti. Không khí trong phòng không tính là ngột ngạt, nhưng không vì thế mà cậu cảm thấy dễ chịu.






Felix đứng lên rời khỏi giường để ước chừng xem đoạn dây xích này dài đến đâu, thanh âm kim loại sàn sạt kéo lê trên sàn nhà khiến chân răng của cậu có phần ê ẩm. Đoạn dây này chỉ dài khoảng chừng hai mét, vòng kim loại bao sát cổ tay với một cái khóa nhỏ, cậu không thể tiến đến cửa, cũng không thể tự do đi lại trong phòng, ngay cả việc muốn tháo tay ra khỏi chiếc vòng cũng hoàn toàn bất khả thi. Cậu nhanh chóng tiến đến muốn xem xét nơi đầu dây xích bị cố định, khi thân thể đang loay hoay dò xét một lượt thì bên tai cậu đã nghe thấy thanh âm lách cách của chìa khóa tra vào ổ, Felix sau đấy lập tức trở lại giường, cứ vậy mà ngoan ngoãn ngồi bó gối trên giường với biểu cảm không hề mang theo khác lạ.





Gã tiến vào với một khay cơm và cả một cái túi giấy trên tay còn lại. Trông thấy cậu ngồi đó mà không mang theo một sự bài xích nào, gã liền nở một nụ cười. Hương thơm của thức ăn lập tức tràn ra khắp các ngõ ngách trong phòng, tuyến nước bọt hoạt động khá mạnh mẽ liền khiến cho cậu sực nhớ ra rằng suốt cả ngày hôm qua cho đến hiện tại trong bụng cậu chẳng có gì ra hồn cả.







Thường thì sau khi trở về nhà vào rạng sáng chủ nhật, cậu sẽ làm những món mà bản thân yêu thích, tiếp đến là lười nhác ở nhà. Thi thoảng tiết trời nóng, Felix còn có thói quen ăn kem vào giữa trưa oi bức. Hoặc mì lạnh vào những đêm lao xao tiếng ve. Khi vào đông, Felix lại thích súp nóng hoặc cháo.





Gã bảo cậu mau ăn tối trong khi đặt trước mặt cậu một khay cơm gà nướng với má đùi vàng óng thơm nức nở mùi mật ong, chén súp bên cạnh là củ quả được tỉa hoa khéo léo, nước cốt trong vắt vẫn còn đượm từng làn hơi nước mỏng đang lượn lờ trong không khí. Còn có cả một ít hoa quả tráng miệng. Nhưng ngoài một chiếc thìa ra thì cậu chẳng tìm đâu ra được nĩa hoặc dao.






"Em đang tìm gì đấy? Nĩa hoặc dao à?"






Câu này đâm thẳng vào tim đen của cậu, Felix nâng mắt khỏi khay thức ăn, ánh mắt cố giấu đi chột dạ mà bình tĩnh bảo rằng đây là thói quen khi dùng cơm của cậu. Felix đang nói dối, nhịp tim cũng đập nhanh hơn mức bình thường rất nhiều. Hyunjin vẫn nghiền ngẫm nhìn thẳng vào cậu, sau đấy mới mỉm cười lên tiếng.






"Tiếc là tôi sẽ không thể đáp ứng được thói quen này của em. Tôi không sợ em làm đau chính mình, chỉ là...." Câu từ ợm ờ kéo dài đến vô tận khi gương mặt gã dần tiến sát vào cậu, Felix biết bản thân đang đối diện với một tên điên nhưng cậu lại không tài nào tìm ra cách để thoát khỏi sự điên dại có phần biến thái này.






[HYUNLIX]. (18+). WHISPER FROM HELL.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ