26.3.

1K 129 70
                                    

Hyunjin biết xuất phát điểm của hai người bọn họ có phần khác lạ so với đại đa số những cặp đôi trên thế giới. Mọi trình tự bị đảo ngược lẫn lộn hết cả lên, hóa ra sau căm ghét lại có thể là đồng cảm, một vết thương cũng có thể chia đôi. Giữa bọn họ chưa có hoa hồng, cũng chưa có cái nắm tay ngượng ngùng nào, ngay cả buổi hẹn hò đầu tiên quan trọng biết nhường nào cũng chẳng thấy đâu, thế nhưng ở cuối đoạn dây lại tìm ra được một tình cảm nho nhỏ thắt nút rất tròn trịa.









Hyunjin âm thầm liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, sau đó gã liền tủm tỉm mỉm cười trong khi đang đánh xe vào cao tốc dẫn đến trung tâm thành phố. Khi Felix trông thấy khung cảnh bên ngoài vun vút trôi qua tầm mắt, con đường về nhà cũng bị bỏ lại sau lưng, cậu lúc này liền xoay đầu nhìn sang người ngồi cạnh với gương mặt khó hiểu.






"Chúng ta lại đi đâu đây? Đường về nhà đâu phải hướng này." Hyunjin lắng nghe hai chữ "về nhà" ấy phát ra từ đôi môi của cậu, tâm tình đột nhiên như có hàng ngàn hàng triệu con bướm vừa vỗ cánh bay lên. Hiệu ứng bươm bướm này khiến tất cả các giác quan lập tức nhộn nhạo theo từng cánh bướm đầy màu sắc đang chuyển động, Hyunjin nhớ bản thân từng có "nhà" vào những năm xưa cũ, mái nhà cao lớn vững chãi êm ấm, sau đấy lại chuyển đến một mái nhà khác đã thiếu mất đi một trụ cột, tiếp đến gã đã trơ trọi một mình lạnh lẽo giữa những hoang tàn ngổn ngang trải đầy sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Nhà của gã vốn đã mất đi từ rất lâu, vậy mà cuối cùng nhờ một người gã đã nhận ra "nhà" của gã vẫn ở ngay đấy thôi.






"Khoan vội về nhà đã, chúng mình đi chơi một lát." Felix nhìn Hyunjin vừa mỉm cười nháy mắt với mình, cậu sau đấy đã cảm thấy hai tai nóng bừng trong khi đang vội vàng né tránh ánh nhìn quá mức ngọt ngào đó. Cậu đã sống khô khan cả ngần ấy năm, chuyện yêu đương cũng xem như gió thoảng mây bay, Felix chưa từng thích ai đó, cậu cũng chưa từng có ý định muốn được ai đó ôm lấy. Vậy mà hiện tại Hyunjin như cơn mưa đổ xuống vùng đất khô cằn, bao nứt nẻ đều chậm rãi tan biến, Felix vì xúc cảm yêu đương bất chợt ập đến này mà không tránh khỏi lúng túng, trái tim trong lồng ngực cũng đập loạn xạ lung tung liên hồi.






Đã lâu lắm rồi mới vào trung tâm thành phố, Hyunjin cũng vì vậy mà đánh xe đi chậm hơn dưới những tòa cao ốc chót vót chọc trời. Gã gõ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, sau đấy mới vui vẻ hỏi rằng cậu muốn đi đâu, câu hỏi này ập đến bất chợt khiến Felix cũng sững ra vài giây, sau đấy hình ảnh về vòng xoay cối xay gió khổng lồ lập tức xuất hiện trước tầm mắt của cả hai ở biển quảng cáo cực đại ở quảng trường. Dòng người đổ xô lướt qua tầm mắt, tứ phía là đủ mọi quảng cáo đang liên tục chuyển đổi không ngừng, Felix dường như chần chừ, sau đó mới hướng đến Hyunjin và chậm chạp hỏi rằng "Hai chúng ta có thể trở thành con nít một ngày được không?"






Thế giới đang bước vào thời kì chuyển đổi vô cùng hiện đại, đôi khi chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể tham gia vào được một chuyến du lịch trực tuyến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Felix nhớ thời của bọn họ, thay vì cầm điện thoại hay máy tính bảng thì con nít sẽ chạy nhảy ra đường rồi rủ rê nhau chơi đủ trò khác nhau. Ba mẹ khi ấy cũng chẳng bận bịu đến mức suốt ngày chỉ đầu tắt mặt tối ở văn phòng, cuối tuần nhà nhà đều đưa con cái đến công viên giải trí dạo chơi, mà mỗi trò chơi nơi công viên ấy đều như một món quà xa xỉ vô cùng. Thậm chí nó còn trở thành một ước mơ xa xôi.






[HYUNLIX]. (18+). WHISPER FROM HELL.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ