Dưới chiếc ô trong suốt che trên đầu, tòa biệt thự mang theo dáng vẻ phồn hoa cứ vậy mà hiện lên nơi đôi mắt của cậu.
Từ bỏ đi dáng vẻ xa xỉ là ẩn ẩn những muộn phiền hằn lên trên từng viên gạch, Felix nhớ khi còn bé, vào những lúc hiếm hoi được mẹ dắt đi dạo phố, cậu khi đó luôn thấy mẹ mình ngắm nhìn những ngôi nhà rộng lớn như thế này rất lâu. Một cái chép miệng của người lớn như biển cả sâu thẳm khiến con trẻ ngơ ngác lênh đênh, càng về sau Felix cũng hiểu ra ẩn ý trong cái nhíu mi của những năm tháng ấy là gì.
Một chiếc xe hơi đời cũ hay một chiếc xe bóng loáng đắt đỏ đối với ba mà nói chỉ đơn thuần là một phương tiện đi lại. Ba từng bảo có còn hơn không, càng thâm thúy lại càng dễ thất vọng, thế nhưng ở bữa cơm nơi quán xá lại đột ngột vang lên tiếng cằn nhằn của mẹ. Bà ấy bảo ông chẳng có chí tiến thủ, cứ mãi giậm chân một chỗ chỉ tội làm khổ vợ. Felix của khi ấy thật sự không hiểu "khổ" ở đây mang hàm ý như thế nào.
Rõ ràng bọn họ vẫn được ăn uống đầy đủ, nhà cửa lành lặn chẳng thủng chẳng dột, quần áo thì luôn phẳng phiu thơm mùi nước xả. Cậu bé năm đó còn quá nhỏ để hiểu cái khổ của bà ấy, rằng sự khổ ải này không xuất phát từ nghèo đói, mà là xuất phát từ tâm tư sâu thẳm chẳng thấy đáy.
"Nhà của tôi đấy, đẹp không?" Khi gã khô khốc cười cười trong lúc đang thốt ra những lời này thì mưa đáp lên mái ô cũng dần nặng trĩu. Khác hẳn với bầu trời nặng nề xám xịt bên ngoài, sau những khung cửa sổ mạ đồng kia lại hắt ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp vô cùng. Nhưng trái với một suy nghĩ muốn cuộn tròn trong chăn với thân thể khô ráo thì Felix có chút chần chừ chẳng muốn bước vào dù giày vải đã ướt và ngón chân thì bị bó buộc trong sự ẩm thấp khó chịu.
Nhưng sự căm giận nơi thâm tâm đã không cho phép cậu lùi bước, hoặc cũng có lẽ trong vài giây ngắn ngủi vừa cắt ngang tâm trí run rẩy, cậu lại nhìn thấy dáng vẻ của ba đêm đêm ngồi đốt thuốc, hình ảnh nụ cười ấy ấm áp nở rộ nơi khung hình ở đám tang, bấy nhiêu đó thôi đã khiến lòng cậu chua chát. Hyunjin liếc nhìn người bên cạnh, gã có thể cảm nhận được nơi rèm mi kia đang rung động với những tâm tình phức tạp. Nhưng bàn tay của gã vẫn đặt lên tay nắm cửa, lúc cánh cửa nặng nề ấy được mở ra, một mùi hương thơm lừng đã lập tức vây lấy hai người bọn họ, khung cảnh rộng lớn ngập trong sự giàu có đã nhanh chóng rơi vào đáy mắt của cậu.
Hóa ra khổ sở năm đó của bà ấy chính là không có được những thứ này.
Một bác gái trung niên búi tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề nghe được tiếng động đã nhẹ nhàng tiến đến trước mặt bọn họ. Lúc nhận ra người đến là ai, bác gái nọ không giấu được sự vui mừng mà đón lấy chiếc ô ướt sũng trên tay gã, bà một bên đặt giày dép của bọn họ vào máy hong khô một bên cất lời chào thân thiết.
"Đã lâu không gặp cậu Hwang."
"Dì Yang, vất vả cho dì."
Bác gái hướng đến cậu mỉm cười, Felix cũng liền dành cho người nọ một cái gật đầu và một lời chào. Các đầu ngón chân tê cóng chạm vào mặt dép bông mềm mại vẫn không khiến cậu cảm thấy một chút dễ chịu nào. Cậu theo bước chân của người cao hơn mà chậm rì rì đi theo. Bên tai vẫn là thanh âm trò chuyện nho nhỏ của Hyunjin và bác gái ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX]. (18+). WHISPER FROM HELL.
Fanfiction"Felix đã nghĩ mình chỉ nằm mơ thôi, cho đến khi cậu thức giấc với cơ thể chằng chịt dấu tay." Đây là chiếc fic thuần H đầu tiên mà mình viết cho HyunLix. Vì có khá nhiều yếu tố nhạy cảm nên mình xin được phép cảnh báo mọi người trước. Fic chống chỉ...