5.

3.3K 281 42
                                    

Felix mệt mỏi đặt xấp giấy vừa photo lên cái bàn trà gần đấy, trên gương mặt của cậu hoàn toàn không hề che giấu đi sự khó chịu và cả mệt mỏi. Áo sơ mi vào ban sáng phẳng phiu bao nhiêu thì đến đầu giờ trưa đã luộm thuộm bấy nhiêu. Không phải cậu không biết họ đang muốn làm khó mình, nhưng chiếc bình cũ có chắc nịch đến nhường nào cũng chẳng thể so với bình mới. Huống hồ chi chiếc bình mới này là một chiếc bình có "ô dù".







Nhân viên mới nên được ưu ái hơn một chút, vì vậy cậu thân là nhân viên cũ kiêm luôn bậc đàn anh thì phải nâng đỡ họ.






Felix nhếch môi nhàn nhạt cười, lời lẽ nom có vẻ tử tế, nhưng bên trong lại tanh hôi mùi máu mủ. Cậu uống cạn nước vừa rót ra ly, lúc đặt cái ly trở về chỗ cũ còn mang theo một chút mạnh bạo. Ánh mắt cậu vừa liếc nhìn đến xấp giấy nặng trịch kia thì cũng là lúc bên tai vang lên một chất giọng xa lạ.






Khi cậu xoay đầu nhìn lại thì đã trông thấy được một dáng dấp chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí. Áo được sơ vin kỹ càng, giày thể thao tinh tươm, mái tóc gọn gàng vô cùng hòa hợp với gương mặt đẹp đẽ chưa vướng sự đời. Qua gọng kính dày màu đen kia là một đôi mắt đang có chút mong chờ và hồi hộp nhìn cậu.





"Xin lỗi anh...nhưng anh có thể chỉ giúp em phòng nhân sự ở đâu được không ạ? Em có nhận được thư mời phỏng vấn vào hôm nay."



Đến lúc này Felix mới rũ mắt nhìn đến bìa hồ sơ thẳng thớm mà người nọ đang cầm trên tay. Đột nhiên cậu lại trông ra hình ảnh của chính mình vào những ngày đầu tiên mới chập chững tạo lập cuộc sống mới.





"Nếu cậu không quen biết ai trong công ty này thì đừng nên xin vào...."





Cậu có chút nhàm chán đáp lời trong khi đang thu gọn chồng giấy chi chít chữ kia, ánh mắt cũng mang theo vài phần mệt mỏi, giọng điệu cũng chẳng mặn mà là bao. Cậu sinh viên vừa mới ra trường kia có phần chưng hửng, sau đó là khó hiểu nhìn cậu, đôi môi ấy mấp máy như muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ là khẽ khàng mím lại.



"....công ty này là địa ngục chôn vùi ý chí đấy."




Đây là câu nói mà cậu đã để lại cho người nọ trước khi thẳng lưng rời đi.






Cậu không biết sau đấy cậu sinh viên nọ có phỏng vấn hay không, nhưng kể từ đó đến nay, hoặc do cậu không để tâm, hoặc do cậu ấy làm ở phòng ban khác, hoặc cũng có thể Felix vẫn luôn lơ lơ lửng lửng giữa cuộc sống nhạt nhẽo này nên cậu chưa từng thấy cậu sinh viên ấy xuất hiện trước tầm mắt.






Felix mơ hồ nghĩ ngợi, sau đó cậu từ trong hồi ức nhỏ nhặt mà uể oải tỉnh giấc. Đập vào mắt vẫn là bốn bức tường lặng thinh, dù là sáng hay đêm thì không gian luôn bị bao phủ trong ánh đèn vàng nhạt. Cậu cảm nhận được cổ họng mình đau buốt, giống như vướng lại nơi ngưỡng cổ là một mẩu xương cá nhọn hoắt, mỗi đợt nuốt nước bọt đều đổi lại cảm giác khô khốc đau đến nhíu mi. Và thân thể cậu thì nóng hầm hập như lửa đốt cùng lúc cảm giác dấp dính khi mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo truyền đến não bộ. Cậu không phải là người có thể trạng quá yếu ớt, nhưng một khi đã đổ bệnh liền sẽ nằm liệt giường hơn mười ngày.






[HYUNLIX]. (18+). WHISPER FROM HELL.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ