Hyunjin là kiểu người làm việc luôn có tính toán rất kỹ càng. Chỉ cần nắm được cán dao thì mọi sự chủ động đều nằm trong lòng bàn tay.
Gã biết Felix vẫn chưa hề từ bỏ đi cái ý định ngu xuẩn kia, mặc dù gã biết lòng mình cứ luôn bồng bềnh trong những mộng tưởng mà cậu đã cố tình tạo ra. Ngay cả khi gã đã chắc chắn rằng cánh cửa trước mắt sẽ bị lay động, thì một phần nào đó trong gã vẫn điên cuồng mong mỏi rằng bao nghi ngờ của gã sẽ tan thành mây khói.
Thế nhưng, cánh cửa ấy đã mở ra. Dẫu biết rằng đây là chuyện sớm muộn, nhưng đầu lưỡi gã chua chát đến lạ thường. Vào cái thời khắc mà gã nên né đi và sau đó sẽ tàn nhẫn chế ngự cậu trở vào bên trong với lưỡi dao kề ngang cổ, gã hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế với cách thức vô cùng dễ dàng.
Nhưng mà....
Đôi lúc quá êm ấm lại làm mờ mắt con người ta, bên trong khu rừng kia không có thú dữ, nhưng lại có vô vàn những cái bẫy chờ cậu ngã vào. Gã bật cười lau đi vết máu bên khóe môi, ánh mắt nhìn theo dáng hình đã khuất sau những tán cây dày đặc, trong tâm tư chỉ cảm thấy người vốn đơn thuần quả nhiên vẫn như thế.
Gã cõng cậu đi ra khỏi khu rừng nọ, trên lưng là người dù đã nín khóc nhưng tiếng nấc thi thoảng vẫn vang lên. Hyunjin không ngờ rằng cậu lại khóc nhiều đến như thế, nước mắt ấy khiến gã quay cuồng trong mớ bòng bong cảm xúc, sau đấy cậu cũng chịu dừng lại với hai đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên. Gã khi đó muốn trêu chọc rằng hai mí mắt cậu đã sưng to như quả trứng gà, nhưng lại sợ cậu òa khóc nên gã đành chọn cách im lặng.
Khi từ tốn đặt cậu vào bồn tắm, nước ấm rất nhanh đã được xả ra. Hyunjin vứt áo quần đã bẩn đến độ không thể nào chấp nhận được của cậu vào góc phòng tắm, tay gã dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng khắp cơ thể của cậu. Gã ghét phải trông thấy điều này, khi mà các vết thương dính đầy đất cát đang dần túa ra tơ máu lượn lờ thành những đóa hoa nở rộ trong làn nước, trên da thịt trắng nõn ngoài dấu vết trầy xước còn có cả dấu hiệu bị rết đốt. Mà nơi cổ chân kia hiện đã bắt đầu tụ máu tím đen, Hyunjin nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt của cậu, ánh mắt gã nhìn đến đôi mắt ấy nhắm lại mỗi khi vải vóc chạm lên gương mặt, lòng dạ như vừa có một đàn bướm tung cánh vô cùng nhộn nhạo.
Felix cảm thấy đâu đâu trên cơ thể của mình cũng dần rát rạt lên, nơi đầu gối vừa đau vừa xót vô cùng. Mặc kệ gã cởi bỏ quần áo của cậu, cũng mặc gã đang tắm rửa giúp mình, Felix cũng bỏ mặc đi cảm giác muốn dựa dẫm đang trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ trong tâm tư. Cậu chỉ biết rũ mắt nhìn chằm chằm vào làn nước không ngừng lay động, mà đôi bàn tay xinh đẹp của Hyunjin thì đang không ngừng miết nhẹ lên da thịt trần trụi. Ở mỗi vết thương mà ngón tay Hyunjin lướt qua, cậu chợt cảm thấy ngưa ngứa đến lạ lùng.
Hyunjin không muốn để các vết thương ngâm nước quá lâu, cho nên gã nhanh chóng cho nước rút khỏi bồn, cơ thể kia rất nhanh đã hiện ra rõ ràng trước tầm mắt. Nhác thấy Felix muốn chụp lấy chiếc khăn tắm gần đó, Hyunjin đã liền rướn người lấy nó rồi choàng lên thân thể của cậu. Felix không ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy đang soi rọi khắp cơ thể của mình. Và dưới cái nhìn chăm chú ấy, cậu không tránh được một chút chột dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX]. (18+). WHISPER FROM HELL.
أدب الهواة"Felix đã nghĩ mình chỉ nằm mơ thôi, cho đến khi cậu thức giấc với cơ thể chằng chịt dấu tay." Đây là chiếc fic thuần H đầu tiên mà mình viết cho HyunLix. Vì có khá nhiều yếu tố nhạy cảm nên mình xin được phép cảnh báo mọi người trước. Fic chống chỉ...