Người ta hay bảo ở đoạn cuối của một con đường luôn là ngõ cụt, tiến tới cũng không được mà lùi lại thì phí công.
Cho nên, một là ngoảnh lại, hai sẽ chôn chân tại chỗ không rời đi nữa. Thế nhưng ngoảnh lại chưa chắc đã phí công, và dậm chân tại chỗ cũng là một kiểu hưởng thụ những gì bản thân đã có được.
Felix thức giấc vào giữa đêm mùa đông lạnh lẽo, trong căn nhà nhỏ luôn được bật máy sưởi nên dẫu đạp chân trần vẫn cảm thấy ấm áp. Bản thân vừa trải qua cơn cảm lạnh cách đây vài ngày cho nên miệng lưỡi cậu cứ luôn đăng đắng nhạt toẹt. Felix cúi người mở tủ lạnh, đảo mắt một vòng nhưng cuối cùng lại chọn xoay người đi pha một tách trà thảo mộc. Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ đến bữa sáng, Felix không muốn bắt đầu ngày mới vào lúc trời đất còn tối mịt mù như thế này.
Lúc ngồi vào bàn ăn với tách trà trên tay, khi ấy kim đồng hồ đã chỉ đến con số ba. Người ta hay bảo càng lớn chúng ta lại càng có nhiều tâm sự, với độ tuổi của cậu hiện nay cũng không tính là quá lớn nhưng cũng đủ để cậu có thể ngồi ngẩn ngơ chiêm nghiệm lại chính cuộc đời của mình.
Chỉ vô tình thức giấc vậy mà lại vẽ ra được cả quá khứ.
Vết thương dẫu đã lành nhưng sẹo vẫn luôn còn đó, chẳng ai có thể chối bỏ được việc bản thân đã từng trải qua tổn thương. Dẫu là chuyện của quá khứ xưa cũ nhưng đôi khi ngẫm nghĩ lại chợt cảm thấy nó như vừa xảy ra trong chớp mắt.
Felix nhớ năm ấy gia đình nhỏ bé của mình đã tan vỡ như thế nào, chẳng ai có quyền ép buộc người khác không được mưu cầu hạnh phúc. Chỉ tiếc là mong ước của mẹ lại không đến đúng lúc, vì vậy mà tạo ra hàng loạt dư chấn sau hôn nhân đổ vỡ, sau này chính bà ấy cũng đã chịu quả báo vô cùng nặng nề, thân thế cô độc chẳng ai để nương tựa, cứ vậy lạnh lẽo co ro suốt một đời. Mà đứa trẻ năm nào cuối cùng đã mạnh mẽ hơn, áp lực đến từ bên trong tạo ra động lực, sau đó nó đã tự giải thoát mình khỏi những dằn vặt và căm hờn trong suốt ngần ấy năm. Hiện tại khi nghĩ về chuyện năm xưa, cậu cũng chẳng còn vì những điều ấy mà cảm thấy tủi thân nữa.
Nhấp một ngụm trà nóng hổi, Felix cũng đưa tay kéo lại áo len trên người, ánh mắt nhìn đến làn khói lượn lờ trong không trung cũng có phần đờ đẫn. Felix biết không phải cứ yêu sâu đậm thì kết quả sẽ đơm hoa kết quả, đôi lúc yêu đó và cũng xa cách ngay đó, mười năm bền chặt đôi lúc cũng chẳng bằng giây phút thoáng qua, thế nhưng chuyện dang dở năm nào qua ngần ấy thời gian thi thoảng vẫn khiến cậu ngẩn ngơ mỗi khi nhớ về, cái người cao cao đã xuất hiện trong đời cậu với dáng vẻ kiêu ngạo khó ưa nhất, nhưng cũng chính người đó đã rời đi với sự tử tế dịu dàng nhất. Đêm hôm ấy không những khiến cậu lạnh lẽo về thể xác mà tâm hồn cũng như chết đi một nửa. Cậu theo lời người nọ đã sống thật tốt, lúc xuất hiện ở công ty cũ còn có thể mạnh dạn vạch trần những bộ mặt giả tạo xấu xí kia, Felix đã ngẩng cao đầu mà sống trong ngần ấy năm qua.
Rùa mang trên mình cái mai vì đó là nhà và cũng là một phần của cơ thể. Tự ti không phải tổ ấm cũng chẳng phải điều mang lại hạnh phúc, cho nên Felix chẳng còn lí do nào để mang nó trên lưng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HYUNLIX]. (18+). WHISPER FROM HELL.
Fiksi Penggemar"Felix đã nghĩ mình chỉ nằm mơ thôi, cho đến khi cậu thức giấc với cơ thể chằng chịt dấu tay." Đây là chiếc fic thuần H đầu tiên mà mình viết cho HyunLix. Vì có khá nhiều yếu tố nhạy cảm nên mình xin được phép cảnh báo mọi người trước. Fic chống chỉ...