Chương 10

56 4 0
                                    

Trước giờ Song Hae Sun không phải người dễ trêu chọc.

Ai đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại gấp mười. Nhưng, nếu ai đối xử không tốt với cô thì nhất định cô sẽ trả lại gấp trăm lần.

Con dao này là Seo Hyeju đâm cô trước, vậy đừng trách cô nhắm mũi kiếm vào cô ta. Dì Nam nghe xong thì rất xấu hổ, vội vàng lấy cớ đi nấu nước để rời khỏi phòng bệnh.

Seo Hyeju vô cùng khó xử, đây vốn là lời bịa đặt, bây giờ đứng trước mặt Kim Taehyung, làm sao cô ta lại không biết xấu hổ mà đối chất với anh chứ?

Nhiệm vụ lần đó cũng kết thúc lâu rồi. Sở dĩ Seo Hyeju không lộ diện một thời gian dài cũng bởi vì sợ Song Hae Sun cắn mãi chuyện này không nhả. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng thấy khó khăn đến nỗi khiến người ta suy sụp chứ nói chi tới việc đổi co.

Có điều, hôm nay cô ta đến đây vốn là muốn tạ tội. Nếu bây giờ trở mặt bỏ đi thì tiền đồ của cô ta sẽ tan nát.

Seo Hyeju hít sâu hai lần, cương quyết đè nén sự khó chịu xuống đáy lòng, mỉm cười nói: "Làm gì có chuyện đấy, cô hiểu lầm ý tôi rồi!"

"Hiểu lầm? Tôi không phải trẻ con lên ba mà có thể hiểu lầm chuyện này!"

"Thành thật xin lỗi Kim phu nhân! Nếu trước đây tôi có chỗ nào khiến cô hiểu lầm thì tôi xin tạ lỗi với cô ở đây..."

Seo Hyeju hạ mình, giọng điệu cũng vô cùng hèn mọn: "Quan hệ giữa tôi và Thủ trưởng Kim vẻn vẹn chỉ là hàng xóm cũ. Trước đây, khi anh ấy còn độc thân, tôi còn hi vọng xa vời rằng có thể thay đổi mối quan hệ đó. Nhưng bây giờ anh ấy đã kết hôn, tôi không dám hi vọng xa vời nữa, sau này cũng sẽ không, xin cô yên tâm, cũng xin thủ trưởng Kim hoàn toàn yên tâm."

Đoạn độc thoại nhận lỗi này của Seo Hyeju làm Song Hae Sun không thể nổi nóng.

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, người ta vừa tặng đồ lại vừa nhận lỗi, Song Hae Sun cũng không tiện làm khó.

Kim Taehyung thì ngược lại, rất ngạc nhiên. Không phải trước đây anh chưa từng từ chối cô ta. Anh đã thử qua hàng trăm cách từ chối, cuối cùng chỉ có thể phòng cô ta như phòng trộm, trốn tránh cô ta.

Hiện giờ Song Hae Sun chỉ dùng chiêu "đối chất" này đã khiến Seo Hyeju biết khó mà lui. Đôi khi, anh rất bội phục vận may mèo mù vớ cá rán của cô nhóc này.

Song Hae Sun gãi đầu, nói: "Nếu cô đã nói vậy thì tôi bỏ qua chuyện này, sau này sẽ không nhắc lại nữa."

"Kim phu nhân thật là rộng lượng! Vậy hôm nay tôi đến không uổng công rồi."

"..." Cái gì? Vẫn còn chuyện nữa hả? Có thể nói hết trong một lần được không? Trong lúc Song Hae Sun đang sinh lòng bất mãn, Seo Hyeju lại cúi thấp đầu xuống, nói: "Hôm đó, dưới đống đổ nát, tôi thật sự bận tâm đến an toàn của nhiều người hơn, cho nên mới đưa ra ý kiến bỏ đi việc cứu cô.

Tình hình lúc ấy nguy cấp, mong cô có thể hiểu cho! Dù sao không phải ai cũng có bản lĩnh như Lang Vương, khả năng của tôi có hạn, xin chị dâu hãy tha thứ!"

||kth||[P2] NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ