Chương 25

49 5 1
                                    

Tháng tám, mùa hè nóng bức, đúng vào dịp nóng nhất của thành phố B. ở hai hàng cây bên đường,

tiếng ve kêu râm ran liên hồi như không biết mệt mỏi. Dưới tàng cây ngô đồng, Kim Dae Jun ăn mặc chỉnh tề, ngồi đợi trên xe lăn.

Anh mặc đồ tây trang công sở, áo sơ mi, cà vạt đồng bộ. Mới vừa ngồi chưa tới hai phút mà toàn thân anh đã ướt đẫm.

Một lát sau, Song Eunji đến. Cô dừng xe dở ven đường.

Vừa thấy cô, bất giác Kim Dae Jun thẳng lưng lên, nhấc tay sửa lại cà vạt.

Song Eunji ăn mặc thoải mái. Cô mặc đầm dây in hoa, để lộ ra chiếc cổ thon gọn, cánh tay mảnh khảnh và đổi chân dài cân đối.

Chiếc đầm trắng in hình hoa tường vi màu hồng nhạt. Loài hoa rất hợp với độ tuổi của cô. Thấy cô đến gần, Kim Dae Jun cảm giác hơi thở mình dồn dập.

Không biết là vì nóng hay vì nguyên nhân khác. Mấy ngày không gặp, hình như Song Eunji đã gầy hơn. Dáng người cô nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cô bay mất.

Song Eunji đến trước mặt anh. Cô nhìn anh cười khanh khách, hỏi: "Thầy Kim, thầy mặc như vậy không nóng sao?"

"..." Bờ môi Kim Dae Jun khẽ mở nhưng không đáp lại.

Cô cười, anh cũng cười theo. "Thầy Kim, chỗ này nóng lắm, sao anh không vào trong chờ?" Vừa dứt lời, Song Eunji đã chủ động đẩy xe cho anh.

"Tài xế của anh đâu?"

Cô hỏi tiếp: "Sao lại bỏ anh ở đây? Phải biết rằng một người tàn tật như anh mà ngồi ngay lối ra vào sẽ dễ ảnh hưởng đến người khác, đồng thời có thể khiến anh gặp nguy hiểm. Đây là hành động không sáng suốt, thầy Cô không biết sao?"

Không biết bắt đầu từ khi nào, Song Eunji cứ gọi anh là thầy Kim này, thầy Kim nọ.

Ban đầu, anh nghĩ cô gọi thể là để phân rõ ranh giới với anh.

Nhưng nghe nhiều lần rồi anh cũng quen tại.

Bây giờ anh nghe lại có cảm giác thật đặc biệt. "Cô giáo Song, chẳng phải do anh xem trọng buổi gặp mặt của chúng tay hay sao? Em thử mặc tẩy trang, áo sơ mi xem có nóng không?"

Kim Dae Jun trêu cô. Song Eunji đẩy anh vào nhà hàng, không khí lập tức trở nên mát mẻ. Hai người chọn một ít thức uống lạnh, ngồi đối diện nhau. Kim Dae Jun uống trà theo thói quen, còn Song Eunji thì cầm một ly kem múc hết thìa này đến thìa kia.

"Sao thầy Kim giống ba em thế. Trời nóng như vậy mà còn uống trà, chẳng lẽ không nóng sao?"

"Khát vì nóng thì càng phải uống đồ nóng. Khoa học chứng minh, nước nóng có thể giải khát tốt hơn cả nước lạnh."

Song Eunji vội vàng ngăn lại: "Này này này, hiếm khi chúng ta gặp mặt một lần. Em không muốn ngồi nghe anh giáo huấn đâu."

Kim Dae Jun cười cười: "Được rồi, vậy em muốn nghe anh nói cái gì?"

Song Eunji ngậm một thìa kem trong miệng. Sự ngọt ngào, mát lạnh, mềm mại hòa trộn với nhau. Hai mắt cô nhìn anh sáng ngời, nói năng mập mờ: "Nói anh nhớ em."

||kth||[P2] NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ