Chương 26

36 3 0
                                    

Min suh tránh ở phía sau Lang Man Yuong. Đương nhiên cô ta đâu có dại gì mà đứng ra.

Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cô ta nói nhỏ với Lang Man Yuong: "Em đi trước."

"Đi cái gì? Anh sợ cô ta chắc?" Lang Man Yuong kéo Min suh vào lòng.

"ở lại đây, trai chưa cưới, gái chưa gả, chúng tôi hẹn hò thì đã sao? Có anh ở đây, em sợ cái gì?"

Có Lang Man Yuong làm chỗ dựa, Min suh lộ ra nụ cười vui sướng. Tuy rằng chỉ là chơi qua đường, nhưng phụ nữ đều suy nghĩ bằng cảm tính. Đột nhiên Lang Man Yuong bày ra dáng vẻ oai vệ của bạn trai, khiến Min suh cảm động trong lòng.

"Tôi nhổ vào, cặp nam nữ chó má!" Song Eunji mắng thẳng. Hai tay cô nắm chặt thành quyền, sẵn sàng tung ra bất cứ lúc nào.

Lang Man Yuong lớn tiếng nói: "Cô nghĩ cô là ai? Chị cô còn không thèm quan tâm, cô có tư cách gì hả?"

"Anh không sợ chị tôi thất vọng hay sao hả?" Song Eunji chất vấn.

"Đúng sai cũng không tới lượt cô lo, hơn nữa..."

Lang Man Yuong nhếch miệng cười, giọng điệu hết sức khinh miệt nói: "Cô cho rằng nhà họ Song còn có thể đèo bòng kết thông gia với nhà chúng tôi được hay sao? À, với tình hình bây giờ, các người phải thắp hương cảm tạ vì nhà chúng tôi chưa hủy hôn đấy."

"Anh..." Song Eunji cảm nhận được sự nhục nhã cùng cực.

Lang Man Yuong chẳng sợ gây hấn, hết nhìn Song Eunji, rồi lại nhìn Kim Dae Jun, có ý xấu châm chọc: "Cựu thị trưởng, xem ra bây giờ thất nghiệp nên anh có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, còn có thời gian hẹn gái ra đây uống trà tán gẫu nữa. Thôi thì để tôi sắp xếp cho anh một công việc được không? Bãi giữ xe nhà tôi đang thiếu một người trông coi, tôi thấy anh rất hợp đấy, chỉ cần ngồi đó ngó qua ngó lại là được rồi."

Lúc nói chuyện, thái độ Lang Man Yuong vô cùng kiêu ngạo. Nếu nói anh ta đối với Song Eunji là châm chọc, vậy thì đối với Kim Dae Jun là vũ nhục. Song Eunji cố gắng đè ép cơn tức nhưng không thể nhịn nổi nữa.

Vẫn là Song Hae Sun nói đúng, đối mặt với kẻ xấu thì vĩnh viễn nắm đấm hữu dụng hơn đạo lý. Có một số người thật sự rất đáng ăn đòn.

Vừa nghĩ xong, Song Eunji không nói nhiều, cô lập tức nhắm ngay mặt Lang Man Yuong mà tát một cái "Bốp".

"Ui da..." Lang Man Yuong đau đến cắn răng, cái tát này khiến anh ta ngây ngốc.

Min suh vội vàng nhào qua xem, vẻ mặt đau lòng. "Man Yuong, anh sao rồi?"

Cô ta quay đầu trừng mắt với Song Eunji, nổi giận mắng: "Song Eunji, sao cô lại đánh người? Tại sao nhà họ Song các người đều bạo lực vậy?!"

Khóe miệng Tống Đình Uy nếm được vị máu tươi. Anh ta dùng lưỡi liếm một cái, phun ra một búng máu.

"Á, máu!" Min suh hét lên kinh hoàng: "Song Eunji, cô đánh người là không đúng, cô..."

Một tiếng "Bốp" vang lên. Min suh vừa mới bước lên trước thì đã bị Song Eunji đánh cho một bạt tai.

Mặt Min suh đau rát, trong lòng vô cùng uất ức. Cô ta bị Song Hae Sun đánh, bị Song Chan Mi đánh, bây giờ lại bị Song Eunji đánh.

||kth||[P2] NGƯỜI QUYỀN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ