CHƯƠNG 9: CẬU KHÔNG BIẾT, HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT.

470 37 0
                                    

Vương Nhất Bác vừa về tới nhà đã thấy em trai đợi sẵn. Hai anh em hình như đã lâu rồi không gặp nhau. Vương Tư Vũ vốn muốn ra sân bay đón cậu nhưng vì không biết rõ thời gian nên đành ở nhà đợi.

Trông thấy anh trai, Vương Tư Vũ liền quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi nhận xét: "Đúng là anh nên siêng đi du lịch nhiều hơn nữa. Anh xem, đến phong thái cũng thay đổi rồi kìa".

"Thay đổi thế nào?"

"Ừm... điềm đạm, thoát tục hơn nhiều." Vương Tư Vũ gãi đầu. Trước đây, thấy anh trai thi thoảng lại ủ dột buồn bã, thẫn thờ như người mất hồn, hiện giờ có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác bật cười, không mấy để ý tới lời nhận xét của em trai.

Vương Tư Vũ sốt sắng kéo cậu ngồi xuống: "Anh, hôm nay để em trổ tài bếp núc cho anh xem!".

"Em làm được không?"

"Sao lại không chứ? Anh cứ ngồi đây đợi cơm ngon canh ngọt đi!"

Trước khi về nhà, Vương Tư Vũ đã tạt qua chợ mua thức ăn, chuẩn bị làm một bữa thật thịnh soạn mừng Vương Nhất Bác trở về.

Vào đến cửa bếp, cậu ta đột nhiên quay đầu lại, nói: "À đúng rồi, từ giờ anh không cần gửi tiền sinh hoạt cho em nữa đâu".

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn em trai, nét mặt không vui.

"Công việc của em lương khá lắm, bây giờ em có thể tự nuôi sống bản thân rồi." Vương Tư Vũ tươi cười, sợ anh trai suy nghĩ nhiều, cậu ta bèn nói thêm: "Em muốn làm để tích lũy kinh nghiệm, sau này ra trường xin việc mới dễ".

Vương Nhất Bác vốn muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu. Trước kia, chính bản thân cậu cũng cho rằng, thời gian học đại học phải có một kế hoạch hợp lý để tránh sau này lúc tìm việc lại mông lung, khó thích ứng. Bây giờ Tiết Giai Nhu còn phản bác cậu bằng vô vàn lý lẽ. Cô nàng nói, ở mỗi độ tuổi khác nhau nên có những trải nghiệm khác nhau, còn nhỏ thì cứ vô ưu vô lo, cấp ba vẫn có thể vừa học vừa chơi. Thậm chí vào đại học rồi cũng vậy, phải yêu thật nhiều, du lịch thật nhiều, bao nhiêu thứ muốn làm phải tranh thủ làm bằng hết, bởi vì sau này sẽ không có cơ hội được làm nữa do vướng bận chuyện công việc, chuyện cơm áo gạo tiền.

Hiện giờ, Vương Nhất Bác lại nghĩ rằng, làm theo quan điểm của cậu hay của Tiết Giai Nhu đều không quan trọng, chỉ cần cảm thấy hợp với bản thân là được. Mỗi người ở những hoàn cảnh khác nhau sẽ có những lựa chọn khác nhau. Đi du lịch hay làm thêm đều đáng được tôn trọng, không có lối sống nào là tốt tuyệt đối, xấu tuyệt đối.

Vậy nên, dù thâm tâm không muốn Vương Tư Vũ phải vất vả nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của em trai. Hơn nữa, nếu làm vậy khiến nó nhận thấy được giá trị của bản thân và bớt đi cảm giác mắc nợ với cậu thì cũng là một điều tốt.

Tiếng máy hút khói trong bếp truyền ra khiến Vương Nhất Bác có cảm giác thỏa mãn. Cậu đứng dậy, đi vào bếp, không có ý định phụ giúp Vương Tư Vũ, chỉ là bưng những món đã hoàn thành ra bàn ăn.

"Được đấy, rất có năng khiếu nấu nướng."

Vương Tư Vũ hất cằm: "Còn phải nói! Em là ai chứ?".

[ZSWW] Chưa từng hẹn ước (chuyển ver) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ