CHƯƠNG 5: "ANH DỰ ĐỊNH SẼ NUÔI EM À?"

528 39 0
                                    

Hôm nay tới công ty, Vương Nhất Bác bắt gặp mấy đồng nghiệp đang túm tụm một chỗ bàn tán gì đó. Vừa trông thấy cậu, họ liền tự giác tản đi, không quên bỏ lại những cái nhìn đầy khinh bỉ. Vương Nhất Bác làm như không thấy, cậu ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục làm nốt bản báo cáo tháng mà hôm qua chưa hoàn thành.

Ai đó cố tình lên tiếng châm chọc: "Mọi người thế nào tôi không biết, nhưng tôi thì chúa ghét các loại người chuyên phá hoại gia đình người khác. Đê tiện!".

Bàn tay đang gõ chữ khẽ run lên, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy lòng nặng nề, nhưng tâm trạng rất nhanh chóng bình ổn trở lại.

Người ta nói, sống ở thời cổ đại rất khó, hễ bị bêu xấu một chút thì chỉ có một con đường duy nhất là tự sát, như vậy mới có thể giữ được sự trong sạch của bản thân. Lời nói đúng là thứ vũ khí giết người lợi hại nhất. Đến tận bây giờ vẫn vậy, chẳng qua thủ đoạn dùng lời nói mềm dẻo hơn mà thôi.

Đau khổ không? Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân như thế và nhận được câu trả lời là "không". Chuyện tồi tệ đến đâu cậu cũng đã nếm trải, nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đã chẳng chống đỡ nổi đến tận bây giờ. Huống hồ, trong số những kẻ đang mỉa mai sau lưng cậu, được mấy người có đạo đức thật sự? Làm việc ở đây nhiều năm, cậu sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế này.

Giờ nghỉ trưa, người đồng nghiệp bình thường vẫn hay rủ Vương Nhất Bác đi ăn hôm nay lại không gọi cậu nữa. Tuy có chút chạnh lòng, nhưng Vương Nhất Bác không hề cảm thấy bị tổn thương. Quan hệ đồng nghiệp đôi lúc chỉ mong manh như tờ giấy.

Cậu một mình đi ăn trưa, món ăn hôm nay bị quá lửa, khiến cậu cảm thấy không ngon miệng chút nào. Về đến cửa văn phòng, cậu nghe thấy đồng nghiệp đang bàn tán về mình.

"Ngày trước ai nói vừa nhìn Vương Nhất Bác đã biết cậu ta sẽ là một người tốt bụng, đảm đang nào? Bây giờ thì lộ rõ bộ mặt thật rồi nhé! Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu ta không đơn giản, ngần ấy tuổi rồi mà vẫn chưa có ý định tìm bạn gái, lý do là gì khỏi cần nói cũng biết. Bây giờ vợ người ta đã tìm đến tận cửa rồi, đúng là mất mặt."

"Nếu không có chuyện hôm qua, ai mà biết được cậu ta là loại người đó? Chẳng trách mọi khi rủ cậu ta ra ngoài đi chơi, cậu ta đều không đi..."

"Biết đâu có hiểu lầm gì thì sao. Em vẫn cảm thấy anh ấy không phải người như vậy."

"Có kẻ xấu nào tự viết chữ "tôi là kẻ xấu" lên trên mặt mình không?"

...

Vương Nhất Bác lặng lẽ bỏ đi. Không cần giải thích, không cần phân bua. Con người ta ai cũng cố chấp tin vào cái mà họ cho là sự thật, còn sự thật đó như thế nào thì không ai quan tâm vì người bị tổn thương vốn dĩ chẳng phải họ. Nếu cậu lên tiếng giải thích, họ cũng sẽ đặt ra câu hỏi: vì sao người ta lại tìm tới cô mà không tìm người khác, rõ ràng cô có vấn đề.

Vương Nhất Bác luôn cho rằng bản thân là một người theo chủ nghĩa AQ, thế nhưng những lý lẽ mà cậu đưa ra lại chẳng thể thuyết phục nổi chính mình. Cậu tới nơi ở của Tiêu Chiến trong tâm trạng rối bời như vậy. Giờ này anh vẫn chưa về. Cậu chợt nghĩ đến phản ứng của anh tối hôm qua, dường như anh vô cùng tức giận. Đắc tội với anh, bản thân cậu cũng chẳng có lợi gì, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào để cứu vãn tình hình.

[ZSWW] Chưa từng hẹn ước (chuyển ver) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ