CHƯƠNG 6: HÓA RA LÀ VẬY!

475 37 0
                                    

Tiêu Chiến lái xe đi chưa được bao lâu thì di động đổ chuông. Anh cầm lên xem, thấy màn hình hiện tên con trai, bèn vội vàng nghe máy. Đáng tiếc, người gọi không phải là bé Gia Minh, mà là kẻ tối ngày hô hào nhất định tìm cho ra mẹ của cậu nhóc là ai.

"Đi công tác lâu như thế không thèm quan tâm tới con trai. Anh làm bố kiểu gì thế hả?" Nguyễn Ngộ Minh lên giọng gàn dở. "Nếu anh không thường xuyên ở nhà, thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn..."

Tiêu Chiến cắt ngang: "Đưa điện thoại cho Gia Minh".

Nguyễn Ngộ Minh buồn bực than thở: "Em chịu khó đến chơi với thằng bé, anh không cảm ơn một tiếng thì thôi, lại còn vô tình vô nghĩa như thế, mới nghe em nói có một câu mà đã đòi chuyển máy... Đồ tàn nhẫn!".

Tiêu Chiến thật sự hết cách với kẻ lắm lời này. Anh không rõ vì sao gần đây Nguyễn Ngộ Minh tỏ ra cực kỳ hứng thú về chuyện của bé Gia Minh, lúc nào cũng dính lấy nó để tiến hành "điều tra nghiên cứu". Chẳng qua sợ con trai chơi một mình sẽ buồn, anh mới phải mắt nhắm mắt mở để mặc Nguyễn Ngộ Minh làm cái chuyện nhàm chán này.

"Để Gia Minh nghe máy đi!" Anh nghiêm giọng nhắc lại.

Nguyễn Ngộ Minh ở đầu dây bên kia trợn trừng mắt. Mọi người đều nói Đại ca và Ngũ ca đều rất dữ dằn, vị Tứ ca này cũng chẳng kém.

"Thằng bé ngủ rồi em vừa dỗ nó ngủ xong." Nguyễn Ngộ Minh dừng lại một chút rồi đột nhiên gọi: "Tứ ca!".

"Gì?"

"Anh cũng nên nghĩ tới chuyện tìm cho Gia Minh một người mẹ đi chứ! Anh đi công tác liên miên như thế, lại không thể đưa thằng bé đi cùng, cứ để nó một mình ở nhà như thế sao được? Có một người phụ nữ sẽ khác, vừa chơi với Gia Minh, vừa thoả mãn được anh...ha ha..."

Đáp lại câu nói của Nguyễn Ngộ Minh là những tiếng tút tút liên hồi. Anh ta ngây người một lúc mới nhớ ra mình đã quên mất mục đích gọi điện là để hỏi khi nào Tiêu Chiến về.

Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, lúc này về nhà có thể sẽ đánh thức Gia Minh, vậy nên anh chuyển hướng, lái xe tới nhà của Vương Nhất Bác.

Khu chung cư cũ kỹ này nằm ở vị trí khá xa trung tâm thành phố, tuy nhiên giao thông vẫn rất thuận tiện. Tiêu Chiến dừng xe trước cổng, chợt không thể giải thích được vì sao mình lại tới đây.

Đèn xe tắt, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa và hút.

Anh tự hỏi, nếu chuyện năm xưa xảy ra một lần nữa, liệu anh có thoả hiệp, có đồng ý sang Mỹ cùng Hạ Tư Tư hay không?

Gia cảnh của anh lúc đó thật sự bần hàn. Căn nhà mục nát, tưởng chừng chỉ một cơn giông cũng có thể khiến nó đổ sập, mùa hè ngột ngạt, mùa đông khô hanh, nhưng đó là nơi mà anh đã sống hai mươi năm. Bố anh qua đời sớm, một mình mẹ nuôi anh trưởng thành. Mẹ đã hy sinh cả đời cho anh, chịu bao khổ cực vất vả chỉ để anh được học hành thành tài. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, phải khiến mẹ thật hạnh phúc. Đáng tiếc, ngay cả cơ hội đó anh cũng không còn, thậm chí, anh còn phụ kỳ vọng của mẹ, từ bỏ việc vào đại học.

[ZSWW] Chưa từng hẹn ước (chuyển ver) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ