CHƯƠNG 12: "ANH CHỈ THÍCH CON CỦA MÌNH!"

607 38 0
                                    

Thời thanh xuân của chúng ta giống như một bản hòa tấu với những cung bậc cảm xúc muôn màu, muôn vẻ. Có người coi tình yêu là giai điệu chính, lại có người coi tình bạn hoặc tình thân mới là giai điệu chính trong bản hòa tấu ấy.

Vương Nhất Bác cảm thấy từ trước tới giờ, bản hòa tấu của mình dường như chỉ có tình bạn. Cậu vẫn thường hồi tưởng về quãng thời gian trung học có Tiết Giai Nhu ở bên.

Cậu phát hiện, Tiêu Chiến rất ít khi tham gia các hoạt động thể thao, không đá bóng, không cầu lông, không bóng rổ... cho dù trước mỗi giờ Thể dục, anh luôn xung phong đi lấy dụng cụ với vẻ mặt tươi cười.

Tiết Giai Nhu nhận xét, Tiêu Chiến là một người lười vận động, mà những người như vậy thường có tính hướng nội. Nhưng Vương Nhất Bác lại không cho rằng như thế. Nếu Tiêu Chiến thật sự không thích vận động thì vì sao anh luôn ngồi trên khán đài nhìn mọi người chơi? Cậu chỉ để suy nghĩ ấy trong lòng, tuyệt nhiên không phản bác lại Tiết Giai Nhu.

Sau khi Tiêu Chiến quyết định bỏ lớp tự học buổi tối, Vương Nhất Bác mong ngóng nhất là giờ Thể dục mỗi tuần. Học sinh đều tranh thủ giờ Thể dục để làm bài tập môn khác, riêng Tiêu Chiến thì không. Anh rất nỗ lực, nhưng không tỏ ra quá sốt sắng, khiến người ta có cảm giác thành tích xuất sắc của anh là do sự cố gắng kết hợp với vận may. Giờ Thể dục, anh chỉ trầm mặc ngồi một chỗ, vẻ mặt đăm chiêu. Vương Nhất Bác vẫn luôn băn khoăn tự hỏi, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì?

Thực ra khi đó, Tiêu Chiến không hề nghĩ gì cả. Hơn nữa, anh cũng không phải một người lười vận động. Chỉ có điều, mỗi lần đá bóng hoặc chơi bóng rổ, quần áo luôn bị dính bẩn, anh không đành lòng nhìn dáng vẻ cực nhọc của mẹ khi giặt đồ cho mình nên không tham gia vào bất cứ hoạt động thể thao nào. Thậm chí, ngay cả lúc viết bài, anh cũng hết sức cẩn thận, không để mực dính vào áo.

Ở lớp, mỗi khi có bài tập nào không hiểu, mọi người thường đến hỏi Tiêu Chiến. Nhưng chỉ một việc đơn giản như vậy thôi cũng khiến Vương Nhất Bác do dự n lần. Cậu sợ làm phiền anh, sợ anh nhận ra tâm tư của mình. Mỗi khi muốn tới gần anh, cậu luôn tìm ra lý do để ép bản thân dừng lại.

Dần dần, cậu đau khổ chấp nhận sự thật rằng, mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ không bao giờ có chuyển biến.

Thế nhưng trong cuộc đời, con người ta nếu không vì bản thân mà điên cuồng một lần, hẳn là sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Nỗi phiền muộn mang tên "tốt nghiệp" bắt đầu nhen nhúm từ ca khúc Bạn bè. Trong khi cả lớp ai nấy đều khóc vì sắp phải xa nhau, Vương Nhất Bác lại phát hiện ra vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn hờ hững như thường, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Kỳ thi đại học kết thúc, tiếp đến là bữa tiệc chia tay.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác lấy hết can đảm đến trước mặt Tiêu Chiến, mời anh uống một ly. Đương nhiên, không chỉ mình cậu làm thế, các bạn trong lớp đều lần lượt cạn chén với lớp trưởng. Cậu không phải người đầu tiên, cũng chẳng phải người sau cùng. Chỉ có điều, khi đứng trước mặt Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt anh. Biểu hiện đó đã khiến cậu tổn thương, như thể anh không hề quen biết cậu. Có lẽ sau này, nếu tình cờ gặp lại nhau ở đâu đó, anh cũng không nhớ nổi cậu là bạn cấp ba của mình.

[ZSWW] Chưa từng hẹn ước (chuyển ver) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ