CHƯƠNG 18: CẬU CŨNG LÀ MỘT SÁNG TRONG CUỘC ĐỜI ẢM ĐẠM CỦA ANH.

1.2K 60 13
                                    

Ba mươi tết, Tiêu Chiến chủ động nhắc Vương Nhất Bác gọi Vương Tư Vũ đến cùng nhau ăn Tết. Hai ngày nay, cậu luôn ở bên cạnh Gia Minh, đôi lúc lại ngồi thẫn thờ. Anh hiểu nỗi lòng của cậu. Gặp được con trai thất lạc suốt mấy năm trời, đương nhiên cậu không muốn xa nó, nhưng đêm Giao thừa cậu cũng không nỡ để em trai ở nhà một mình. Cho dù hiện giờ đã có chồng, có con, bắt đầu một cuộc sống mới, thì Vương Tư Vũ vẫn là người thân của cậu, điều này không thể thay đổi.

Vương Nhất Bác và con trai ra cổng đón Vương Tư Vũ.

Trông thấy cậu, nhóc Gia Minh cười híp mắt: “Cháu chào cậu!”.

Vương Tư Vũ cảm động bế thằng bé lên. Cậu ta vốn lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ quấy rầy Vương Nhất Bác đoàn viên với con trai. Nhưng hôm nay nhận được điện thoại của cậu, Vương Tư Vũ nghĩ, nếu mình không đến thì chắc chắn anh sẽ không vui.

Vương Nhất Bác dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy Gia Minh rất quý Vương Tư Vũ. Bây giờ cậu thật sự không còn gì vướng bận trong lòng nữa rồi, tất cả người thân đều ở bên cạnh, đó là ước nguyện lớn lao nhất của cậu.

Hai cậu cháu chơi với nhau rất vui vẻ, một lớn một nhỏ nằm song soài dưới sàn nhà đùa nghịch. Vương Nhất Bác nhắc mãi không được, đành mặc kệ họ.

“Cám ơn anh.” Cậu quay sang nói với Tiêu Chiến đang đứng cạnh mình. Người đàn ông này đã mang đến cho cậu tất cả những gì cậu muốn, cuộc đời cậu thật may mắn khi gặp anh.

“Giữa chúng ta còn phải nói những lời khách sáo như vậy à?”

Vương Nhất Bác ngẩn ra giây lát rồi mỉm cười.

Xế chiều, cậu tất bật chuẩn bị làm cơm Tất niên. Dù cuộc sống càng ngày càng đầy đủ, nhưng những món ăn giản dị truyền thống trong dịp Tết vẫn không thể thiếu. Vương Tư Vũ và Tiêu Chiến muốn vào bếp phụ giúp nhưng đều bị Vương Nhất Bác đuổi ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng ở cửa bếp nhìn cậu. Anh cảm nhận được niềm vui toát ra từ ánh mắt của cậu. Được tự tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho ba người đàn ông quan trọng nhất trong đời vào đêm Giao thừa, đâu có niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế?

Sau vài tiếng đồng hồ, cơm ngon canh ngọt đã đâu vào đấy, mùi thức ăn thơm phức bay ra cả phòng khách khiến nhóc Gia Minh không chịu được chạy vào bếp ngóng mấy lần.

Vương Nhất Bác lần lượt bày đồ ăn lên, từng món nóng hổi bốc hơi nghi ngút trên bàn, nhưng không che khuất được nụ cười rạng rỡ của ba người họ.

Tiêu Chiến mở chai rượu, rót cho mỗi người một ly. Gia Minh từ lâu đã tò mò về rượu, thấy mình cũng có phần, cu cậu phấn khích ra mặt.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười đầy ắp căn phòng.

Gia Minh chê đề thi cuối kỳ quá dễ, làm một loáng là xong, không hiểu vì sao vẫn có người điểm thấp. Lúc nói, nét mặt cu cậu rất biểu cảm, khiến người lớn được một trận cười thỏa thích.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác thu dọn bát đĩa. Gia Minh chạy ra công viên nhỏ trước cửa nhà ngắm bầu trời đêm như bị xé toạc bởi những chùm pháo hoa rực rỡ.

[ZSWW] Chưa từng hẹn ước (chuyển ver) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ