CHƯƠNG 17: THA THỨ Ư? XƯA NAY CẬU VỐN KHÔNG TRÁCH MÓC GÌ ANH, CHƯA TỪNG!

764 39 0
                                    

Gia Minh thức dậy nhưng không dám mở mắt ngay mà chỉ ti hí một mắt. Trông thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, cậu lại chớp chớp thêm vài cái. Ước nguyện bấy lâu trở thành hiện thực, cậu bé hạnh phúc vô cùng.

Gia Minh mải ngắm nhìn baba thì Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau, cậu bé cười rạng rỡ. Mùa đông này dù có lạnh đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn cảm thấy ấm áp như mùa xuân.

"Baba!" Gia Minh lổm ngổm ngồi dậy, còn vẫy tay ra dấu chào buổi sáng.

Vương Nhất Bác cũng tươi cười đáp lại.

Gia Minh lại sà vào lòng cậu: "Trời sáng rồi, tốt quá! Tất cả đều là thật, không phải con nằm mơ! Con có ba rồi!".

Câu nói của thằng bé khiến Vương Nhất Bác xót xa: "Ừ, không phải mơ...".

Cậu thật sự có một đứa con trai, nó đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mình sắp tan chảy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào này rồi. Cậu ôm Gia Minh thật chặt hơn nữa, hôn lên trán thằng bé.

Thời gian như dừng lại, giây phút này, chỉ có tiếng thở đều đặn của hai ba con vang lên.

"Baba, có phải bố và baba giận nhau không? Vì sao bố không cho con biết, baba chính là baba con?"

Hễ nghĩ tới thái độ của Tiêu Chiến, nhóc Gia Minh lại thấy buồn. Cậu tha thiết muốn có ba ruột ở bên, nhưng nếu phải lựa chọn giữa bố và baba, cậu sẽ vô cùng khó chịu. Cậu muốn được chung sống với cả hai người.

Vương Nhất Bác không ngờ tới con trai mình lại nhạy cảm như thế. Cậu xoa đầu thằng bé: "Lỗi tại baba, baba khiến bố giận. Bố con không có ác ý, chỉ là...", cậu lúng túng, không biết giải thích ra sao.

"Vậy baba xin lỗi bố là được! Mỗi lần con làm sai chuyện gì, chỉ cần xin lỗi là bố sẽ tha thứ! Baba xin lỗi bố nhé, không sợ xấu hổ đâu, nam tử hán không được phép xấu hổ!"

Vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé khiến Vương Nhất Bác buồn cười: "Nếu bố không chịu tha thứ cho baba, con có giúp baba không?".

Gia Minh ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu: "Con sẽ nói giúp baba trước mặt bố!".

Vương Nhất Bác bật cười.

Chuẩn bị rời giường, Gia Minh làm nũng đòi baba giúp mình thay quần áo.

Vương Nhất Bác vừa làm vừa hỏi thằng bé: "Mọi ngày ai giúp con thay đồ?".

"Con tự thay." Gia Minh nhanh chóng đáp, sau đó lại bổ sung: "Lúc còn nhỏ thì bố mặc cho con. Bố làm nhanh lắm!".

Vương Nhất Bác khựng tay lại. Nỗi hổ thẹn ùa về bủa vây lấy cậu. Nếu ngày đó cậu không giấu giếm mà chủ động thổ lộ tình cảm của mình, nếu cậu không cố chấp đòi sinh đứa trẻ này ra, cuộc đời anh liệu có thăng trầm đến vậy?

Cậu không rõ tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng cậu tin chắc mình vẫn sẽ rung động trước người đàn ông ấy. Điều duy nhất khiến cậu khổ sở chính là cậu không biết suy nghĩ của anh thế nào, anh có muốn kết quả như ngày hôm nay không?

Giúp Gia Minh mặc quần áo xong, Vương Nhất Bác đưa thằng bé xuống tầng một.

Tiêu Chiến đã ngồi sẵn bên bàn ăn từ lâu, thấy hai ba con dắt tay nhau xuống, anh hờ hững gọi dì giúp việc dọn thức ăn lên. Gia Minh hí hửng ngồi vào ghế, hết nhìn bố rồi lại nhìn baba, lòng ngập tràn hạnh phúc. Trong khi đó, Vương Nhất Bác vẫn thấp thỏm không yên.

[ZSWW] Chưa từng hẹn ước (chuyển ver) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ