CHƯƠNG 10: TÌNH YÊU CỦA CẬU DÀNH CHO ANH LÀ MỘT SỰ CỐ CHẤP, ĂN SÂU VÀO XƯƠNG TỦY

492 40 2
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì Tiêu Chiến đã đi làm. Lâu rồi cậu mới được ngủ liền một mạch đến khi tự tỉnh như vậy.

Đang do dự không biết có nên rời giường hay không thì Tiết Giai Nhu gọi điện tới.

"Vương Nhất Bác! Cậu đúng là đứa không biết nghe lời! Thật sự qua lại với tên Tiêu Chiến đó? Mình phải khâm phục cậu to gan hay nên mặc niệm vì cậu sẽ bị anh ta chơi đến bã cũng không còn?" Tiết Giai Nhu quả thực đang rất tức giận. Cô liên tục nhắc nhở Vương Nhất Bác tìm một người phụ nữ tốt, sống một cuộc đời yên ổn, bù đắp lại quãng thời gian vất vả đã qua. Nào ngờ Vương Nhất Bác vẫn không dứt được mối tình đầu kia.

Đột nhiên nghe được những lời này, Vương Nhất Bác có cảm giác như đầu mình vừa nổ tung. Tiết Giai Nhu đã biết rồi ư?

"Mình..."

Cậu muốn giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ nói với Tiết Giai Nhu rằng, vì bảo vệ em trai nên cậu mới qua lại với Tiêu Chiến ư? Đến chính bản thân cậu còn không hoàn toàn tin vào lý do đó. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để Tiết Giai Nhu biết những chuyện mà Tiêu Chiến đã làm.

"Thôi thôi, cậu không cần giải thích! Nói đi, tóm lại cậu muốn làm gì?"

"Không biết nữa... cứ như vậy thôi..."

"Cứ như vậy?!" Tiết Giai Nhu tức giận. "Nghe mình nói đây! Trước tiên, cậu có biết cậu đang chơi với ai không? Là Tiêu Chiến - người mà Cố Trường Dạ tín nhiệm nhất hiện giờ. Cố Trường Dạ là ai, chắc không cần phải giới thiệu với cậu! Đến lúc cậu bị anh ta quẳng đi thì muốn khóc cũng không khóc nổi đâu!".

"Mình biết mình đang đối diện với ai. Cho dù việc cậu nói xảy ra thật thì mình cũng đành chịu thôi, đằng nào mình cũng không khống chế được."

"Vương Nhất Bác! Tỉnh lại cho mình nhờ! Cậu đã hai sáu tuổi rồi, không phải mười sáu nữa. Mười sáu tuổi, cậu có thể yêu một người bất chấp hậu quả. Nhưng chẳng nhẽ bây giờ cậu vẫn muốn đặt cược cả cuộc đời của mình hay sao?" Tiết Giai Nhu chỉ muốn ngay lập tức đập vỡ đầu cậu bạn thân của mình. Thật sự không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì mà nhất định phải là Tiêu Chiến mới chịu?

"Mình biết..." Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay, mắt đã hoen đỏ. Cậu mím môi, nói không nên lời.

Đúng vậy, cậu yêu anh. Dù đó chỉ là tình cảm thời niên thiếu, dù nhiều năm sau gặp lại bằng cách thức không lấy gì làm vinh hạnh, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình thích cảm giác ấy, cảm giác giấc mơ trở thành hiện thực. Cậu thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ nó lại. Tình yêu của cậu dành cho Tiêu Chiến là một sự cố chấp, ăn sâu vào xương tủy.

Cậu từng mong muốn tiếp tục cuộc sống bình lặng, quên đi anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là đừng cho cậu có cơ hội. Bởi vì, hễ còn một tia hy vọng, cậu sẽ lập tức nắm lấy.

Cậu vẫn luôn ước ao được như Tiết Giai Nhu, sống một cách vui vẻ, vô tư. Không phải ai cũng có được may mắn ấy, nó còn phụ thuộc vào tính cách, gia đình và vô vàn những yếu tố khác. Cậu cũng biết bản thân mình vĩnh viễn không có được cuộc sống như thế, vậy nên cậu ngưỡng mộ sự quyết đoán, sự vô tình, thậm chí cả sự lười nhác của Tiết Giai Nhu.

[ZSWW] Chưa từng hẹn ước (chuyển ver) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ