Nghe lại một bài hát, bỗng nhiên cảm thấy giai điệu bài này khá hợp với Kazuha, vì vậy ngẫu hứng muốn viết một cái gì đó
***Một người dù tự do đến đâu trong lòng cũng sẽ lưu luyến một cái gì đó, có thể một nơi nào đó, một vật nào đó hoặc một bóng hình nào đó. Với Kazuha, điều mà cậu lưu luyến có lẽ chính là hình bóng thiếu niên tiêu sái năm nào
Kazuha vốn là một lá phong phiêu lãng khắp nơi, một thanh đao, một vò rượu, một vài ý thơ cất giấu trong lòng, cậu đã bắt đầu chuyến hành trình đi đây đi đó như vậy.
Trong chuyến hành trình của mình, cậu đã kết bạn với rất nhiều người, loại người nào cũng có, cậu thường không ở lại nơi nào đó quá lâu, cũng không đồng hành với người nào đó quá dài, cho đến khi gặp được thiếu niên nọ.
Mái tóc buộc lên đầy anh tuấn, khăn choàng phấp phới đầy tiêu sái, đôi mắt linh động lấp lánh sáng ngời như sao trên trời.
Một thanh đao, một con mèo, một cọng cỏ, trên người tỏa ra đầy hơi thở tự do tự tại, là một cơn gió phiêu lãng khắp nơi không thể nắm giữ.
Lần đầu tiên gặp anh, Kazuha thầm nghĩ, cậu là Ronin phiêu bạt khắp nơi, nhưng anh còn tiêu dao tự do hơn cả cậu
Hai người vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, lại quý mến giúp đỡ lẫn nhau, Kazuha nghĩ đó là duyên phận.
Hai người kết làm bạn thân, cùng phiêu bạt đi đây đi đó.
Hai người đã từng cùng nhau trú mưa dưới mái hiên nhỏ, cả hai đều ướt hết khắp người nhưng nhìn còn mèo trong lòng Tomo vẫn khô ráo, cả hai thỏa mãn nở nụ cười.
Đã từng rút đao cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, đánh đuổi đạo tặc, cứu giúp người dân
Đã từng trong rừng cây, dưới ánh trăng, uống rượu ngâm thơ
Đã từng say mê kiếm đạo, cùng nhau luyện tập đến khi cả hai mệt rã rời nằm sóng soài ra đất rồi cùng cười lớn
Đã từng ăn ý, cậu một chiêu, anh một chiêu, vai kề vai, kiếm kề kiếm, đánh đuổi kẻ thù chạy tóe khói
Đã từng dưới cơn mưa lá phong, cậu ngân nga điệu nhạc trên chiếc lá, anh vung kiếm tạo ra những chiêu thức đẹp đẽ
Ăn ý như vậy, hợp nhau như vậy, tri kỉ như vậy, cậu cứ nghĩ cả hai sẽ cùng nhau đồng hành mãi mãi
Anh là ngọn gió tự do phiêu lãng khắp nơi, còn cậu là lá phong đồng hành cùng cơn gió đó.
Nhưng ngọn gió nhiều lúc sẽ tùy ý đổi hướng, còn lá phong thì không thể mãi đi theo ngọn gió
Hai người đều thuộc trường phái tự do, đều không muốn vì mình mà đối phương mất đi tự do, vì vậy giây phút anh đưa ra quyết định đó, hai người chia tay, mỗi người một ngả.
Cậu cứ nghĩ đây chỉ là chia tay tạm thời, hai người là tri kỉ hiểu nhau như vậy, lại có duyên phận như vậy, cậu tin cả hai người bọn họ rồi sẽ gặp lại nhau, đợi đến khi anh hoàn thành mục tiêu đó, duyên phận sẽ đưa cậu và anh trở về bên nhau
Nhưng khi lá phong nhuốm đỏ cũng là lúc chia li
Giây phút cậu nhìn thấy anh ngã xuống đất, đao gãy, ánh sáng vision vụt tắt, cậu bàng hoàng nhận ra cậu từng nghĩ sợi tơ duyên giữa lá phong và ngọn gió sẽ vĩnh viễn không thể cắt đứt nay đã triệt biến mất.
Đao tàn, gió mất, ánh sáng vụt tắt, người không còn.
Duyên phận giữa ngọn gió và lá phong mà cậu luôn trân trọng đến đây đã đứt đoạn.
Anh là cơn gió tự do, tự do đến nỗi ngay cả cậu cũng không thể nắm giữ
Lá phong ung dung tự tại ngày nào, nay trong lòng đã khắc ghi một bóng hình, không thể ung dung như trước.
Mỗi khi nhớ anh cậu đều đem chiếc đàn anh tặng cậu ra gảy, nhạc còn người mất, tình ý lá phong vẫn như xưa nhưng ngọn gió nghe tình ý kia đã không còn.
Cậu chọn đội thuyền Nam Thập Tự là nhà, phiêu bạt khắp nơi, mỗi khi ngồi trên đỉnh thuyền, gió nhè nhẹ lướt qua, cậu thường nghĩ ngọn gió nào cũng đều tự do giống Tomo, nhưng đều không phải là Tomo
Đao còn, rượu còn nhưng tri kỉ đã không còn
Lá phong còn, ánh trăng còn, nhưng người trong lòng cậu đã không còn
Lá phong mất đi ngọn gió bơ vơ vô định, dù cho sau này có ngọn gió khác nhưng lá phong vẫn luôn nhớ về ngọn gió xưa kia
Anh là cơn gió thổi ngang qua đời cậu, nhìn cậu chốc lát rồi rời đi, để lại cho cậu nỗi nhớ nhung khắc khoải không nguôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yuri- Fanfic) Genshin impact
FanfictionViết các cp mà tôi ship trong game Genshin, chủ yếu là các cp GL, thỉnh thoảng có vài cp tà đạo một chút