Một phút ngẫu hứng....
Cre ảnh trên kia: Ai Yu****
"Hôm nay anh về muộn hơn so với bình thường, quái vật khó giải quyết lắm sao?"
Diluc nhìn Xiao từ trên xuống dưới một lượt, xác định Xiao không bị thương ở đâu mới yên tâm, tuy rằng quái vật ở thời đại này so với năm đó chẳng đáng sợ bằng, Xiao chỉ cần phẩy tay là xong, thế nhưng ai biết bệnh cũ của Xiao có tái phát hay không...
Xiao lắc đầu
"Không phải, trên đường về anh gặp Zhongli tiên sinh nên dừng lại nói vài câu"
Diluc gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó vào bếp mặc tạp dề bắt đầu nấu bữa tối. Thân là thiếu gia của nhà Ragnvindr nhưng suốt mấy ngàn năm nay những lúc có thời gian thì cậu luôn đích thân vào bếp nấu cho anh ăn, này không phải thế hiện tình yêu nồng nhiệt gì cả, chẳng qua chỉ là thói quen... cũng là lời hứa vu vơ năm đó của hai người.
Xiao thay trang phục hằng ngày, áo phông trắng thoải mái, tóc buộc lên gọn gàng, sau đó ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn mà Diluc nấu cho anh, cuộc sống của hai người không có biến cố gì lớn lao, chỉ bình bình đạm đạm giống như đôi vợ chồng già yên tĩnh bên nhau.
Hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi, Xiao cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là rất lâu rất lâu, từ thời Teyvat Morax tạ thế đến thời hiện đại bây giờ
Hai người vì sao lại yêu nhau... cũng rất khó nói, rất khó diễn tả thành lời, có lẽ là lần gặp vu vơ ở Ly Nguyệt, hay là gặp nhau ở nóc nhà trọ Vọng Thư, cậu mời anh một đĩa Đậu Phụ Hạnh Nhân, anh nhờ vả bà chủ trọ làm một ly nước ép Nho mặc dù ở Ly Nguyệt không làm món này, hay là lúc cậu tặng anh một bông Bách Hợp Lưu Ly, sau đó anh trèo lên đỉnh núi Vọng Sao hái một bó hoa Cecilia đáp lễ cho cậu.
Xiao cũng không biết hai người yêu nhau từ lúc nào, anh không quá hiểu tình cảm của con người, nhưng từ khi cậu xuất hiện, anh biết trong lòng mình xuất hiện một cái gọi là nhớ nhung.
Diluc nhìn anh không phải ánh mắt thương xót, thương hại, cũng không phải ánh mắt tôn quý, tôn kính, nó có vài phần đồng cảm, kính trọng lại pha lẫn một chút gì đó như đồng bệnh tương lân, lại có thêm một phần kiên định.
Xiao không hiểu ánh mắt đó lắm, nhưng có lần anh tiêu diệt quái vật ở gần biên giới hai nước lại thấy Diluc đeo mặt nạ vụt đi trong đêm, lúc đó Xiao đã hiểu ánh mắt của Diluc nghĩa là gì.
Bọn họ đều lựa chọn con đường ẩn thân vào màn đêm, bảo vệ niềm tin và tín ngưỡng của bản thân mình.
Có lần trong đêm khuya tĩnh lặng, Xiao nhìn ánh trăng ngẩn người, không hiểu sao anh bây giờ rất nhớ đến mái tóc đỏ kia, nhớ đến bóng dáng ngọn lửa vụt đi trong đêm kia, anh liền làm ra một hành động mà chính mình cũng không hiểu được, đó là anh nhờ bà chủ làm một ly nước ép nho cho mình.
Xiao hầu như không thích đồ ăn của con người, Đậu Phụ Hạnh Nhân là ngoại lệ, thế nhưng hiện tại có lẽ nước ép nho cũng sắp trở thành ngoại lệ thứ hai.
Xiao nhìn ly nước nâu nâu tím tím trước mặt, anh cũng không hiểu vì sao mình lại muốn uống cái này nữa, chỉ là trong lòng bỗng nhiên có một xúc động rằng cậu ấy thích uống nước này như vậy, nếu anh uống nước này liệu có thể hiểu được một phần tâm tình nào đó của cậu ấy hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yuri- Fanfic) Genshin impact
Fiksi PenggemarViết các cp mà tôi ship trong game Genshin, chủ yếu là các cp GL, thỉnh thoảng có vài cp tà đạo một chút