00
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại, trời vừa sáng, người bên cạnh vẫn còn ở trong chăn. Nhớ tới chuyện tối hôm qua cậu có hơi hối hận khi tham gia bữa tụ hội của Lâm Mặc, không ăn được bánh ngọt với đồ ăn ngon thì thôi, mình còn bị ăn.
"Đứng lên..." Trương Gia Nguyên cũng không quan tâm tới người bên cạnh, ngồi dậy liền cho người nọ một đạp. Vốn định thương lượng xem chuyện này như thế nào, là quất ngựa truy phong hay là lưu lại phương thức liên lạc, kết quả cách mở không đúng, đụng phải oan gia ngõ hẹp là Châu Kha Vũ.
Cả hai người đều lột sạch, trong không khí là hỗn hợp mùi rượu Jager và Liquer. Trương Gia Nguyên cảm thấy đau đầu, Châu Kha Vũ cũng vậy, không cẩn thận ngủ người mình chán ghét.
Ai không đau đầu đây?
"Cậu không có bệnh chứ?" Trương Gia Nguyên lấy áo khoác trên đầu giường mặc vào, ghét bỏ đẩy Châu Kha Vũ hỏi.
Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình tám đời xui xẻo, uống rượu say gặp Châu Kha Vũ còn lăn giường. Từ năm lớp 11 câu đã chán ghét Châu Kha Vũ, giờ đã học lớp 12, sắp tốt nghiệp trung học, cậu vẫn ghét Châu Kha Vũ.
"Vậy là được, tôi sẽ không đi bệnh viện." dừng một chút, Trương Gia Nguyên lại nhìn Châu Kha Vũ nói: "Đừng có lừa tôi ha. "
Người kia vừa kéo khóa quần xong chuẩn bị mặc áo thun. Nghe Trương Gia Nguyên nói như vậy, động tác trên tay đột nhiên dừng lại, sau đó kề sát vào bên tai Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng dùng giọng nói giàu từ tính nói: "Vẫn là đi kiểm tra, lỡ như..."
Trương Gia Nguyên bị anh đột nhiên đến gần không kịp đề phòng, cũng không nhớ phải né tránh. Nghe trong lời anh nói có điểm buồn bực, tự hỏi: "Lỡ như cái gì?" "
Châu Kha Vũ thấy cậu không hiểu, liền nhướng mày nhắc nhở: "Một phát ăn ngay. "
01
Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ chính là lưu manh, học bá cái quần ấy. Ngày hôm sau còn phải đi học, nghĩ lại cũng rất phiền. Đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, Trương Gia Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn đi vào, mua cái bánh sô cô la yêu thích trong tiệm.
Bắc Kinh vào tháng giêng thỉnh thoảng có tuyết rơi, nhưng cũng không quá lạnh. Trương Gia Nguyên quấn áo khoác, tay cầm bánh ngọt sô cô la, trong lòng mắng Châu Kha Vũ chết dẫm. Trong lòng lại không khỏi nghĩ, lỡ như thật sự giống như Châu Kha Vũ nói, mình phải làm sao bây giờ?
Tuy rằng cậu không hẳn là con ngoan, nhưng vừa mới mười tám đã mang thai sợ là sẽ bị ba mẹ đánh chết. Có lẽ chị gái còn có thể che chở cho mình, nhưng che chở như thế nào? Lén lút bỏ đứa bé...
"Có bệnh, nghĩ mấy thứ này làm gì." Cậu vỗ mặt, đá bay những suy nghĩ này ra khỏi tâm trí của mình.
Ngày hôm sau đến trường, cậu phát hiện Châu Kha Vũ bàn trên vẫn chưa tới, người trong lớp cũng đang bàn tán về chuyện của cậu ta. Lâm Mặc cũng tham dự, thấy Trương Gia Nguyên vừa đến thì lập tức câm miệng chạy đến bên cạnh Trương Gia Nguyên.
"Có chuyện gì?" cậu nhìn một đám người túm lại một chỗ, nhíu mày hỏi Lâm Mặc. Lâm Mặc còn chưa nói ra miệng, đã thấy đám người tản ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Coquette
FanfictionTên gốc: 撒娇精 (Tên trên bìa được tạm dịch theo Google translate do tui không biết dịch tên ra tiếng việt sao cho hay nên lấy tạm, nhờ mọi người dịch giúp nhé, t sẽ đổi lại tên sau) Tác giả:糖罐Rosemond ABO / Tình yêu vườn trường / mang thai trước khi...