2

662 82 2
                                    

02

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Châu Kha Vũ nói cậu và Lâm Mặc đang yêu nhau, một tuần này Trương Gia Nguyên đều không nói chuyện với Châu Kha Vũ. Tuy rằng trước kia hai người nhìn nhau không vừa mắt, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng ít nhất vẫn có thể nói được.

Nhưng gần đây cậu đặc biệt kỳ lạ với Châu Kha Vũ, đánh chết cũng không muốn nói chuyện với đối phương.

Hiện tại trong mắt cậu, Châu Kha Vũ không còn thanh cao chút nào, quả thực là một tên lưu manh bệnh thần kinh. Thế mà có thể nói được mấy lời nhảm nhí kia, còn nói cậu với Lâm Mặc O-O yêu đương, còn nói hai O không có kết quả.

Kết quả cái rắm.

"Trương Gia Nguyên Nhi? Gần đây cậu... chậc chậc, sao tính tình càng ngày càng nóng nảy vậy? Cậu uống nhầm thuốc à? "Phó Tư Siêu níu khuỷu tay Trương Gia Nguyên hỏi, giống như uống phải thuốc súng, thấy Châu Kha Vũ là nổ tung. "

Lâm Mặc hút một ngụm trà sữa lớn, gật đầu phụ họa: "Người anh em, gần đây cậu thật sự kỳ lạ đấy... Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ là nóng nảy dễ cáu kỉnh. "

Cuối tuần, khu vực xung quanh trường rất ít người, ba người chạy đến bên này là vì uống trà sữa với Lâm Mặc. Quỷ mới biết Lâm Mặc có bệnh gì, mùa đông mà nhất định phải chạy đến gần trường uống trà sữa.

"Không có, tui rất khỏe mà." Cậu lắc đầu, lắc lắc ly trà sữa trong tay. Nhớ tới Châu Kha Vũ lại tức giận, cho dù không hiểu sao lại nổi giận, cũng không biết vì cái gì.

Có thể là trước kia đã chán ghét, hiện tại trải qua chuyện như vậy càng thêm chán ghét đi.

"Trương Gia Nguyên, dễ cáu kỉnh là biểu hiện ban đầu của một số Omega mang thai." Lâm Mặc cười xấu xa chọc chọc vào bụng cậu, bị cậu đánh một phát vào tay. Một phát trúng? Cậu không tin Châu Kha Vũ có bản lĩnh như vậy.

Cậu không tiếp lời Lâm Mặc, trong lòng lại nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Châu Kha Vũ. Tâm tình càng thêm phiền não, liền muốn tìm người đạp một cái. Lúc về đến nhà, mẹ Trương đã nấu cơm xong, cậu nhìn thoáng qua, gọi mẹ một tiếng rồi chạy vào phòng.

Nằm dài lên giường, ôm chăn che mặt. Nhắm mắt lại lại không biết tại sao đột nhiên nhớ tới lời Lâm Mặc nói, nhíu nhíu mày, lại tự nói cho mình nghe...

Cũng không phải là đánh dấu hoàng toàn vào kỳ phát tình, cho dù là một phát trúng thì tỷ lệ cũng không lớn, đừng nói tới chỉ là ngủ một giấc.

Ném suy nghĩ lên chín tầng mây, Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Vừa tỉnh lại đã là buổi tối, cha mẹ lại đi ra ngoài xã giao, chỉ để lại giấy tờ cùng tiền mặt cho cậu.

Trên tờ giất viết: không đủ thì gửi Wechat

Dùng cốc đè lên, phía dưới là bảy trăm đồng.

Bảy trăm nhân dân tệ để giải quyết một bữa ăn là quá đủ. Cậu cầm lấy điện thoại di động gửi Wechat cho Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, nội dung là một câu rất rộng rãi, xiên nướng, tôi mời, nhanh đến.

Hai người lần lượt đống ý, Trương Gia Nguyên bảo hai người ở chỗ cũ chờ cậu. Chiếc motor của cậu đã bị tịch thu và giờ phải đi xe buýt. Cửa hàng đó nằm trong một con hẻm nhỏ, xe buýt không thể đến được, vẫn phải đi một đoạn.

CoquetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ