5

841 78 2
                                    

10

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trương Gia Nguyên đồng ý với Lâm Mặc đến bệnh viện tư nhân, cậu vẫn tìm cớ kéo dài. Mỗi lần nói đến vấn đề này thì cậu không phải trốn tránh chạy đi chính là chuyển đề tài khác, hỏi cậu vì sao không muốn thì cậu lại nói không nên lời.

"Trương Gia Nguyên, có phải cậu bị bệnh thích trì hoãn không?" Lâm Mặc ngồi xếp bằng trên sô pha gặm táo, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh gọt vỏ tuyết lê vừa ứng phó với lời nói của cậu.

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Lâm Mặc chuyển đề tài: "Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, câu lạc bộ âm nhạc của trường nói muốn đẩy cậu lên chơi guitar, cậu có đi không? "

Chơi guitar, Trương Gia Nguyên hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng.

Đề tài trước không ai nhắc tới nữa, chờ đưa Lâm Mặc ra khỏi cửa Trương Gia Nguyên mới bắt đầu suy nghĩ mình nên thẳng thắn nói chuyện mình bị ngủ với cha mẹ như thế nào. Cậu cũng không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng trước đây cậu nói với mẹ mình mỗi khi bị giáo viên phàn nàn...

Những sai lầm con phạm phải chỉ có mấy chuyện này, tuyệt đối không học yêu sớm lên giường.

Cậu tựa đầu vào sofa, cả người thả lỏng, thắt lưng dán chặt lên gối mềm mại. Nhóc con trong bụng rất an phận, thật giống như chưa bao giờ tồn tại, không mang đến cho cậu bất kỳ phản ứng bất lợi nào.

Ngồi một lúc có chút mệt mỏi, đau thắt lưng, đành phải thay đổi tư thế nằm. Nam sinh cao 1m80 giống như mèo nằm trên sofa, cuộn tròn chân. Ôm gối đè lên bụng khiến cậu không thoải mái, đành phải vứt đi.

Yên tĩnh, bên ngoài biệt thự thỉnh thoảng có người đi xe đạp đi ngang qua, đón một trận gió nhẹ. Chuông gió mà mẹ Trương không biết mua từ khi nào treo ở cửa sổ phát ra tiếng chuông trong vắt, đinh đong, là một loại giai điệu dễ nghe.

Cậu chợt nhớ lúc trước khi mình tám tuổi, mẹ cậu từng là thành viên một vũ đoàn, cha cậu làm ăn chạy khắp nơi, mẹ cậu đành dẫn cậu đến vũ đoàn. Cậu ngồi dưới hàng ghế nhìn người khiêu vũ trên khán đài, ngẫu nhiên sẽ có ai đó dẫn cậu đi chơi piano.

Cậu cũng không quá hứng thú, về sau lại thích guitar hoàn toàn không chút liên quan cũng là kỳ quái.

Cậu cứ nằm như vậy không biết bao lâu, lúc thức dậy trời đã tối. Cậu đứng dậy đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào tầng một, chỉ để lại ánh sáng ở hành lang cùng sảnh nhỏ rồi lên lầu tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Lúc bôi dầu gội cậu cũng đã mệt đến không chịu nổi, sau khi gội xong cũng mặc kệ tóc có khô hay không trực tiếp nằm trên giường. Bên ngoài trời mưa, tích tắc gõ lên cửa sổ, có chút gì đó ồn ào.

Hệ thống sưởi trong phòng bị hỏng, ngủ đến nửa đêm thì Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi lạnh. Hắt hơi một cái, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng nề. Lấy tay sờ trán một cái, cũng không biết có phải là sốt hay không.

Cậu vùi đầu vào trong chăn, cứ như vậy mơ mơ màng màng qua đêm.

Ngày hôm sau nhận được điện thoại mới tỉnh lại, cậu híp mắt nhìn thoáng qua cuộc gọi nhỡ —— là Châu Kha Vũ. Đầu vẫn còn choáng váng, nhận điện thoại liền nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, hỏi cậu khi nào đến.

CoquetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ