20
Team building được sắp xếp vào thứ bảy, sắp đến tết nguyên đán, lại là mùa đông ở Bắc Kinh. Bảo tàng khoa học kỹ thuật vốn không nhiều người càng thêm vắng vẻ trong mùa đông giá rét, Trương Gia Nguyên vì không đến trễ mà dậy sớm.
Lúc đi theo mọi người lên xe buýt, hai mí mắt cậu vẫn còn díp vào nhau, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh để nếu cậu buồn ngủ thì có thể ngủ một chút. Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng gật đầu, dựa vào ghế híp mắt lại một lúc, không biết tại sao lại nhớ tới đoạn lãng mạn trên xe buýt trong tiểu thuyết, lập tức tỉnh táo.
Cậu vỗ vỗ mặt mình, cố gắng để mình đừng ngủ, Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ muốn ngủ lại không ngủ của cậu thì vô cùng khó hiểu.
Cách Bảo tàng khoa học kỹ thuật một đoạn dài, tài xế nói đường đi còn phải mất khoảng hai mươi phút. Có người đã mơ màng ngủ, có người còn đang chống đỡ. Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay ấn vào bả vai Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên giật mình.
Châu Kha Vũ bị sự giật mình này của cậu dọa sợ, tuyến thể của Trương Gia Nguyên cũng đâu có ở trên vai.
"Cậu đang làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên giống như một con sói hung tợn trừng mắt nhìn anh, đôi mắt tròn vo cũng rất xinh đẹp. Châu Kha Vũ không để ý đến ác ý không giải thích được Trương Gia Nguyên đối với mình, mà là bảo cậu muốn ngủ thì ngủ đi.
"Tôi cũng chả hôn trộm cậu đâu." lời này vừa nói ra, bầu không khí đang mập mờ bỗng đóng băng, mà Trương Gia Nguyên cũng mệt mỏi thật, không nói hai câu liền cúi đầu nhắm mắt lại.
Cuối cùng là hai người đều ngủ thiếp đi, đầu tựa vào nhau không bị bất cứ ai phát hiện. Khoảng cách giữa mặt và mặt rất gần, ánh nắng mặt trời mùa đông không đủ, chỉ chiếu một chút trên mặt Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ tỉnh lại ngay trước khi đến đích, lúc này Trương Gia Nguyên dựa đầu vào cửa sổ, cũng không biết có đau hay không. Thở dài, anh nâng đầu Trương Gia Nguyên lên, kết quả vừa đỡ Trương Gia Nguyên liền tỉnh lại.
"Làm cái gì?" cậu trai nhìn anh một cách cảnh giác.
"Đến rồi, xuống xe, yên tâm không ăn đậu phụ của cậu đâu." Châu Kha Vũ cảm thấy dáng vẻ này của cậu rất buồn cười nên cũng có ý muốn trêu chọc, dứt lời còn vỗ vỗ đầu Trương Gia Nguyên.
Bảo tàng khoa học kỹ thuật ít người, trong gian hàng rộng lớn cực vắng vẻ. Mọi người tùy ý đi dạo, lát nữa còn có một bộ phim khoa học ở thành phố khoa học kỹ thuật. Nơi đó có thể vui vẻ hơn ở đây, lớp trưởng nói mục đích của chuyến đi này là một lần thư giãn cuối cùng trước khi vào năm lớp mười hai bận rộn.
Đương nhiên đối với Trương Gia Nguyên mà nói không có gì để thả lỏng, cậu đến chỉ vì dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Lâm Mặc thì lấy lý do học tập trực tiếp từ chối, đương nhiên trong lòng mọi người biết rõ.
Đi dạo một lát thì Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên không thích hợp, lại không thể nói là có gì đó không đúng. Anh nhìn người đang một mình dựa vào tường nhắm mắt nhíu mày, sau đó dần dần ngồi xổm xuống.
Anh vừa định đi qua đã bị lớp phó kỷ luật Từ Tuệ giữ lại, cô gái túm lấy anh đi xem robot, anh quay đầu thấy Trương Gia Nguyên đã tự mình đứng lên, rất có tinh thần đấm đấm vào chân, lúc này mới yên tâm đi theo đến khu triển lãm robot.
"Nghe nói cậu rất có hứng thú với robot?" nữ sinh chắp tau sau lưng đi cùng anh, anh không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Không thể nói là hứng thú, chỉ là có một khoảng thời gian thích mà thôi. Cảm giác mới mẻ đã qua rồi.
Nữ sinh thấy anh không nói lời nào, chính mình cũng im lặng. Châu Kha Vũ đi dạo một vòng cảm thấy không có gì đáng xem, nói với nữ sinh kia một câu rồi tự mình đi trước. Cũng không đợi cô ấy kịp nói lời giữ lại.
Không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên trong đại sảnh, nghĩ đến lúc trước Trương Gia Nguyên có chỗ không thích hợp, không hiểu sao anh lại có dự cảm không tốt.
"Trương Gia Nguyên đâu?" Châu Kha Vũ vỗ vỗ bả vai bạn ngồi bàn trên của Trương Gia Nguyên đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, hỏi.
"Hình như Gia Nguyên đi vệ sinh." Dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, anh gần như là chạy vào phòng vệ sinh, gọi tên mấy lần cũng không có ai trả lời. Khi anh xoay người muốn rời đi, Trương Gia Nguyên mới từ gian cuối cùng đi ra.
Người nọ cau mày, thoạt nhìn rất khó chịu, Châu Kha Vũ do dự một chút rồi vẫn đi lên phía trước. Khi đến gần, anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Trương Gia Nguyên, tin tức tố trên người Omega mang thai trở nên nhu hòa.
Châu Kha Vũ không tự nhiên đặt tay lên trán Trương Gia Nguyên: "Có phải cậu đến kỳ phát tình không? "
Trương Gia Nguyên lắc đầu nói không biết, hai người bọn họ không đánh dấu hoàn toàn, vì đứa bé mà Trương Gia Nguyên cực kỳ muốn tiếp cận tin tức tố của Châu Kha Vũ.
Hương Jager đang cẩn thận phóng ra, Trương Gia Nguyên bất giác mềm cả người xuống, muốn đến gần Châu Kha Vũ. Tham lam cướp lấy tin tức tố trên người anh, mà lý trí thì nói cho cậu biết, hai người không có quan hệ.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đứng tại chỗ nhíu nhíu mày, ôm người vào trong ngực. Mà Trương Gia Nguyên cũng không từ chối anh, càng không có sức để chống cự.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, rốt cuộc Châu Kha Vũ mở miệng: "Tôi ký hiệu tạm thời cậu một cái nhé, tôi gọi xe đưa cậu về nhà trước. "
Trương Gia Nguyên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, cái gì cũng không nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia bởi vì rối loạn tin tức tố mà có chút trắng bệch, chầm chậm ửng hồng, cũng may là chầm chậm.
Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng vệ sinh
Cuối cùng Châu Kha Vũ chỉ để lại lời nhắn cho lớp trưởng liền dẫn Trương Gia Nguyên rời khỏi thheo cửa phụ, ý thức Trương Gia Nguyên coi như tỉnh táo, lúc Châu Kha Vũ đưa cậu về đến nhà, lại không biết mất não thế nào mà hỏi một câu: "Không vào sao? "
Mà Châu Kha Vũ thật đúng là không khách khí.
Trương Gia Nguyên chạy lên phòng lục lọi tủ mới tìm được ống thuốc ức chế cuối cùng, cắn răng tiêm, đợi một lúc mới bình tĩnh lại. Châu Kha Vũ không biết làm sao đứng ở đầu cầu thang, lúc nãy đúng là nóng đầu mới bước vào nhà.
"Cậu muốn ăn chút gì đó không? Trưa rồi. "Trương Gia Nguyên từ trên lầu xuống đã có tinh thần hơn không ít, cơn phát tình đã qua, vệt ửng hồng cũng tan. Không đợi Châu Kha Vũ trả lời, cậu liền tự mình vào phòng bếp, lấy ra hai hộp mì gói từ tủ.
Trương Gia Nguyên lại trở về dáng vẻ trước kia, không còn bộ dáng như vừa rồi.
Châu Kha Vũ đi theo phía sau cậu gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Coquette
أدب الهواةTên gốc: 撒娇精 (Tên trên bìa được tạm dịch theo Google translate do tui không biết dịch tên ra tiếng việt sao cho hay nên lấy tạm, nhờ mọi người dịch giúp nhé, t sẽ đổi lại tên sau) Tác giả:糖罐Rosemond ABO / Tình yêu vườn trường / mang thai trước khi...