3

608 76 1
                                    

04

Lúc ngồi trong phòng bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe xong nghe được kết quả, Trương Gia Nguyên suy sụp. Không phải là kết quả tồi tệ nhất, nhưng cũng thực sự không tốt đến mấy. Cậu mang thai, rõ ràng là của Châu Kha Vũ.

Đứa trẻ trong bụng chưa đầy một tuần khiến cậu đau đầu.

Cậu mới vừa tròn mười tám tuổi không bao lâu, muốn tự bỏ đứa bé căn bản không có khả năng, bệnh viện sẽ thông báo cho hiệp hội bảo vệ Omega. Về mặt pháp lý, nếu Omega dưới 20 tuổi mang thai và muốn phá thai, bệnh viện chính quy phát hiện đều phải đi đến hiệp hội bảo vệ Omega để thực hiện một quy trình.

Muốn loại bỏ đứa trẻ càng khó khăn hơn, hầu như là tới mức độ phải cho Alpha và người giám hộ biết.

"Đừng thông báo cho hiệp hội bảo vệ..." Trương Gia Nguyên cúi đầu, tay lau lên quần rồi mới nói: "tôi là trẻ mồ côi, không ai quản tôi, mang thai là tự nguyện. "

Lời bác sĩ vốn định nói ra miệng cũng không nói ra, nhìn người nhu thuận trước mặt nhíu nhíu mày. Cuối cùng gật đầu, theo quy định, nếu Omega nói mình là tự nguyện thì bệnh viện không có quyền tự ý thông báo cho hiệp hội bảo vệ.

"Phải đi khám sức khỏe định kỳ 3 tuần một lần, lần này cháu... đến một mình à? "bác sĩ nhìn ra ngoài cửa, người trên hành lang đều có người nhà đi cùng, chỉ có một mình cậu đến bệnh viện.

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, sau đó kéo ra một nụ cười nói với bác sĩ: "Anh ấy hơi bận mới không đến..."

Người mặc áo blu trắng đẩy kính không hỏi thêm, Trương Gia Nguyên nhận được kết quả cảm ơn rời đi thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào thang máy, cậu lại bắt đầu buồn bực, cậu không biết nên làm gì với đứa bé kia.

Cha mẹ cậu cho dù có biết cũng không sao cả, nhưng nếu như phá thai mà nói, Châu Kha Vũ có thể sẽ bị quản lý chặt. Tuy rằng cậu không thích Châu Kha Vũ, nhưng cũng là sản phẩm của say rượu loạn tính, ai cũng có trách nhiệm nhưng ai cũng không có trách nhiệm.

Trương Gia Nguyên lắc đầu vứt bỏ ý nghĩ này ra ngoài, cậu còn hai tháng để suy nghĩ. Trong hai tháng này chỉ cần cậu động đậy nhiều, có lẽ nhóc con còn chưa thành hình này sẽ bị sảy ngoài ý muốn.

Hoặc uống một đơn thuốc trước khi nó được năm tháng...

Nhưng cậu còn chưa nghĩ kỹ, là vì sản phẩm say rượu loạn tính hay là vì thanh danh của mình. Mười tám tuổi mang thai, nói ra cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện này nói không chừng thì có thể là chuyện cười trên bàn cơm của một số gia đình.

Trương Gia Nguyên quả thực buồn bực muốn chết, cuối cùng ngồi bên bờ sông đợi đến khi mặt trời lặn.

Lúc trở về nhà, trong biệt thự lớn như vậy vẫn là tối đen mù mịt không một bóng người. Trương Gia Nguyên dường như đã quen, thuần thục mở cửa, đặt chìa khóa lên tủ. Đóng cửa lại và bật tất cả các đèn lên, căn phòng sáng lên ngay lập tức.

Trên bàn ăn bày một bát mì đã nguội, ly sữa ở bên cạnh đè hai trăm đồng cùng một tờ giấy. Trương Gia Nguyên không nhìn cũng biết trên đó viết không đủ nhắn Wechat, uống hết sữa.

CoquetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ