7

589 69 0
                                    

15

Sau khi xuất viện thì cũng sắp thi cuối kỳ, lúc Trương Gia Nguyên trở lại trường học, phòng thi đã được sắp xếp xong. Còn một tuần nữa là thi, Trương Gia Nguyên cũng không hoảng hốt, cho tới bây giờ cậu chưa từng lo lắng về thành tích của mình.

Dù sao thì từ trước tới giờ cậu cũng khá ổn.

Một ngày sau khi xuất viện, ba Trương vì lý do công việc mà đi nước ngoài, mà mẹ Trương thì dẫn cậu đến bệnh viện tư nhân Lâm Mặc nói kiểm tra toàn thân, chuẩn bị phẫu thuật. Lâm Mặc cũng ở cùng cậu, nói cho cậu biết không cần sợ.

Còn chưa kịp nói cho Châu Kha Vũ biết, lúc đến trường cũng không nói nên lời. Kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nếu thuận lợi có lẽ là sau kỳ thi sẽ phẫu thuật.

"Còn một tuần nữa là thi, vẫn còn ngẩn người à?" Trương Gia Nguyên ngẩn người trong lớp Lịch sử bị Châu Kha Vũ đập một cái vào đầu, cậu đã quen với người bạn cùng bàn mới này, cũng đã quen với động tác này.

Mùa đông ở Bắc Kinh vốn lạnh, bây giờ lại còn có mưa, không khí lạnh chui vào từ cửa sổ không đóng chặt. Trương Gia Nguyên ngồi dựa vào cửa sổ, giây phút này lại không cảm thấy lạnh. Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, đưa tay dùng sức đóng cửa sổ lại.

Nhắc nhở: "Cẩn thận cảm lạnh." "

Mười phút trước khi tan học, Trương Gia Nguyên suy nghĩ lại, cuối cùng nói quyết định của mình cho Châu Kha Vũ biết. Nếu kết quả kiểm tra tốt, sau khi thi xong sẽ đi phẫu thuật, vừa vặn ngay kỳ nghỉ đông.

Châu Kha Vũ gật gật đầu không nói gì nữa, hai người cứ như vậy im lặng không có bất kỳ trao đổi nào. Vừa tan học, Trương Gia Nguyên liền túm Lâm Mặc đi tìm Phó Tư Siêu, sau đó cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi.

Mà Châu Kha Vũ nhìn vở bài tập trên bàn, lại không làm nổi. Tâm phiền ý loạn, đầu óc rối loạn, không chỉ vì chuyện của Trương Gia Nguyên mà còn vì chuyện của cha mẹ trong nhà.

Đối với anh, câu hỏi trong đề thi không hề khó, nhưng giờ phút này ngay cả một đề toán đơn giản anh cũng không viết nổi câu trả lời.

"Này, Nguyên ca mời cậu." Đang nghĩ ngợi, Trương Gia Nguyên đưa tới một chai trà sữa từ phía sau anh, thấy anh không nhận thì đặt lên bàn. Sau đó sải chân dài lướt qua anh trở lại vị trí của mình.

Nhận thấy anh rầu rĩ không vui, Trương Gia Nguyên cố ý ghé vào bên tai anh trêu chọc: "Đừng nói là vì không có bố đây nên mới không vui chứ? "

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên muốn chọc mình vui vẻ, cũng rất nể mặt cười lộ ra hàm răng trắng. Sau đó ném chuyện phiền não sang một bên, nghiêng người xem trò vặt của Trương Gia Nguyên.

Chỉ thấy cậu lấy ra một quyển sổ, ở góc vẽ hai người nhỏ, sau đó lật mặt lại vẽ các động tác khác nhau của hai người.

"Cậu xem." Cậu lật quyển sổ, hình vẽ liền động. Châu Kha Vũ cảm thấy cậu ngây thơ nhưng không nói gì, kết quả người này không biết có phải là nghiện chơi hay không, một trò nhàm chán thế mà cậu chơi một tiết.

Chuyện không vui của Châu Kha Vũ cũng bị vứt bỏ, lúc tan học Trương Gia Nguyên đuổi theo anh ném quyển sổ cho anh: "Cho cậu đó, giữ cho tốt! "

CoquetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ