9

458 42 1
                                    

19

Rạng sáng trời mưa, trận mưa rả rích này kéo dài đến khoảng bảy giờ sáng hôm sau. Trương Gia Nguyên bị tiếng nước mưa rơi trên cửa thủy tinh đánh thức, rèm cửa sổ không kéo, ánh sáng chiếu vào mặt khiến cậu không mở được mắt.

Duỗi thắt lưng, mắt nhắm mắt mở rồi lại rụt về chăn. Nhắm mắt không bao lâu lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, thật sự rất ầm ĩ.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ ngồi dậy, cũng không xem là ai gọi tới mà đã nhận. 'Alô' một tiếng có vẻ khó chịu chờ bên kia nói chuyện, nghe được giọng khó chịu của Trương Gia Nguyên, phía bên kia cũng không tức giận.

"Cậu dậy chưa?" là Châu Kha Vũ, giọng vẫn rất hòa nhã như trước, anh đối với ai cũng như vậy. Trương Gia Nguyên cố gắng mở mắt, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới qua bảy giờ rưỡi.

"Có chuyện gì?" Cơn khó chịu lúc thức dậy vẫn chưa tan, lúc nói chuyện giọng nói hơi khàn khàn, hầu họng có chút khô. Cậu nghe được Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, sau đó mới thấp giọng nói không có việc gì.

Sau đó liền cúp điện thoại, cuộc điện thoại không rõ ràng như vậy, dường như cậu và Châu Kha Vũ đã gọi rất nhiều lần. Không có đề tài gì cũng không nói chuyện gì lớn, chính là gọi điện thoại rồi cuối cùng im lặng cúp máy.

Thỉnh thoảng cũng nói chúc ngủ ngon với nhau, rất hài hòa.

Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên gương mặt của Châu Kha Vũ, ngũ quan rất đẹp, là một người đẹp lạnh lùng. Trước kia Trương Gia Nguyên chưa từng để ý, giờ nghĩ đến mới thấy Châu Kha Vũ thật sự rất đẹp trai.

Từ đường nét cơ thể đến ngũ quan, Trương Gia Nguyên cảm thấy người kia dường như không thể bắt bẻ. Có lẽ là một kiệt tác của lúc chúa trời có tâm trạng tốt tạo ra, khuôn mặt đó rất khó khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu. Trương Gia Nguyên đi tới trước cửa sổ, chậu hoa trắng kia nhiễm sương, cũng chẳng sống được bao lâu.

Trương Gia Nguyên nhất thời cũng không biết nên hình dung quan hệ của mình và Châu Kha Vũ như thế nào, không tính là bạn bè, cũng không nói là người yêu. Không có tình yêu không có hận thù, nhưng cũng không phải là người dưng qua đường.

Cậu rất ít khi nghiêm túc suy nghĩ sâu xa, đột nhiên phát hiện quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ sao lại mơ hồ như vậy. Trước kia cậu và Châu Kha Vũ chỉ là bạn học, là thể loại bạn học không nói với nhau được mấy câu.

Thậm chí ấn tượng của anh đối với Châu Kha Vũ cũng không tốt mấy, sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hai người đã tiến lại rất gần. Cậu phát hiện thật ra Châu Kha Vũ không phải xấu xa như trong tưởng tượng của mình, có đôi khi rất biết săn sóc người khác, có đôi khi lại rất thích đùa giỡn.

Vậy cậu và Châu Kha Vũ có phải là bạn không? Không phải, không có bạn bè nào lăn giường với nhau, lại còn có con trong tình huống không hề đánh dấu, tuy rằng cậu cũng không có ý định sinh ra.

Vậy bọn họ có phải là người yêu không? Không phải, cậu không cảm giác được Châu Kha Vũ có ý gì với mình, chính mình cũng không cảm giác được mình có chút xíu rung động nào với Châu Kha Vũ. Hai người bọn họ cũng không hề có ý muốn giữ lại đứa bé đến ngoài ý muốn này.

CoquetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ