07
Buổi chiều Trương Gia Nguyên chạy rất nhanh, cũng không đợi Lâm Mặc và Phó Tư Siêu mà chạy về nhà trước. Điện thoại di động tắt, trong nhà vẫn không có ai, cậu sạc điện thoại rồi chạy về phòng tìm kết quả kiểm tra.
Không biết ba mẹ biết có đánh chết mình hay không. Cậu nghĩ như vậy liền nhét kết quả kiểm tra của bệnh viện cùng với hồ sơ bệnh án vào tủ sách khóa lại. Vừa đi ra khỏi phòng liền nghe được tiếng gõ cửa, cậu nhìn thấy Lâm Mặc xuyên qua mắt mèo thì yên tâm mở cửa.
"Chúng ta nói chuyện một chút, Trương Gia Nguyên." Lâm Mặc vẻ mặt nghiêm túc, không hề có một chút bộ dáng đùa giỡn. Phía sau là Phó Tư Siêu với vẻ mặt nghiêm túc, hai người vì sao đế, Trương Gia Nguyên rất rõ ràng, cũng biết bọn họ nói không sai.
Ba người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu sẽ không hại cậu. Về chuyện của đứa bé, thật ra cậu cũng không kiên định lắm, sản phẩm của say rượu loạn tính, cậu và Châu Kha Vũ cũng không có mấy phần tình cảm.
Thế nhưng chính là không biết từ đâu xuất hiện một chút tâm tình thánh mẫu, khiễn cậu có một chút ý muốn lưu lại đứa bé này.
"Cậu có thể đảm bảo rằng mình sẽ không hối tiếc?" Lâm Mặc mở miệng trước, cậu rất nghiêm túc, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Mặc, "nếu tương lai cậu hối hận, thứ mà nó thiếu không chỉ là tình yêu của ba Alpha. "
"Nếu cậu hối hận, chính là không chịu trách nhiệm với nó."
Trương Gia Nguyên không nói nên lời, cậu quả thật không thể cam đoan mình không hối hận. Sau khi bị Lâm Mặc chất vấn thì chột dạ, không cách nào mở miệng, mà Lâm Mặc cũng không tiếp tục hùng hổ nữa.
Mà là giống như một trưởng bối nói: "Chỉ có mình cậu muốn giữ lại nó, Châu Kha Vũ sẽ không hy vọng nó tồn tại, cha mẹ hai người càng không cần phải nói. Hơn nữa bọn tớ thân là bạn cậu, cũng không hy vọng thấy cậu thành chuyện cười sau mỗi bữa cơm của nhà khác. "
Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh vẫn luôn không mở miệng, nhưng cho dù là như vậy cậu cũng biết lập trường của Phó Tư Siêu, nhất định là đứng về phía Lâm Mặc.
Cậu cúi đầu nhìn tờ kết quả khám của bệnh viện, Lâm Mặc nhìn hành động này của cậu là biết cậu đang dao động. Rốt cuộc cũng không thể đi tìm bệnh viện công, chưa đầy hai mươi tuổi mà phá thai ở bệnh viện công thì không khác gì công khai cho cả thế giới biết Trương Gia Nguyên mang thai khi chưa đầy mười tám tuổi...
"Ba tớ có đầu tư vào một bệnh viện tư nhân, cơ chế bảo mật rất tốt, cậu không yêu cầu bọn họ sẽ không thông báo cho hiệp hội bảo vệ." Lâm Mặc nói như vậy, Trương Gia Nguyên liền thành thật gật gật đầu.
Đến khi Lâm Mặc nói thứ bảy này sẽ đi, Trương Gia Nguyên vẫn mở miệng: "Nó cứ cứ như vậy rồi lại đi... cũng phải cho tớ chút thời gian để chuẩn bị, phải không? "
"Vậy cậu muốn kéo dài đến khi nào?" Lâm Mặc thở dài, "Trước khi phẫu thuật cũng phải cho chú và dì biết. "
Trương Gia Nguyên khi nghe còn phải nói với cha mẹ thì nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm không thể không nói cho bọn họ biết sao? Cho dù nhỏ giọng cũng vẫn bị Phó Tư Siêu ở bên cạnh nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Coquette
FanfictionTên gốc: 撒娇精 (Tên trên bìa được tạm dịch theo Google translate do tui không biết dịch tên ra tiếng việt sao cho hay nên lấy tạm, nhờ mọi người dịch giúp nhé, t sẽ đổi lại tên sau) Tác giả:糖罐Rosemond ABO / Tình yêu vườn trường / mang thai trước khi...