6

678 75 3
                                    

13

Giờ phút này Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy đầu ong ong, cậu cũng không biết mình chống đỡ như thế nào, còn lại một chút ý thức cuối cùng mở cửa phòng. Bây giờ cậu được Châu Kha Vũ ôm đến khoa cấp cứu của bệnh viện, bởi vì sợ bị ngã, cậu dùng hai tay vòng quanh cổ Châu Kha Vũ.

Giống như một cặp vợ chồng thân mật, nhưng không.

Bụng dưới truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu bất giác cắn chặt môi dưới, cắn đến mức mùi máu tươi tràn ngập. Khi cậu cảm nhận bụng dưới quặn đau, cậu biết, đứa bé không giữ được, khoảnh khắc kia cậu thật sự cảm nhận được sự tồn tại của bé con.

Lúc được các y tá đẩy vào phòng mổ cậu đã không giữ được tỉnh táo nữa. Cả người đều lạnh như băng, cả người đều đau. Cậu thiếp đi ngay trước khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, cậu đã có một giấc mơ dài.

Châu Kha Vũ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc vẫn gọi điện thoại cho Lâm Mặc. Áo khoác dính máu, người có bệnh sạch sẽ lại vẫn ngồi trên băng ghế, không hề rời đi vào phòng vệ sinh rửa sạch.

Anh không rõ tình trạng của Trương Gia Nguyên lắm, nhưng màu đỏ kia cũng cho anh biết đại khái. Anh không rõ Trương Gia Nguyên nghĩ gì, nhưng anh biết hành vi cố ý không nói cho mình này của Omega nhỏ không tốt, cũng không thấu đáo.

Mùa đông thật sự rất lạnh, ngồi trên băng ghế chờ tin tức trong phòng phẫu thuật khiến trong lòng anh rất bối rối. Anh phát hiện Trương Gia Nguyên chưa bao giờ là người như mình nghĩ, duyên với người khác rất tốt, con người cũng rất tốt, có chút trẻ con cũng có chút phản nghịch.

Anh không chán ghét Trương Gia Nguyên, lại cũng không tính là thích.

Tỉnh táo lại, anh bị dẫn đi nộp phí phẫu thuật, lúc trở về Lâm Mặc đã đứng ở nơi đó. Trong mắt Lâm Mặc trắng bệch, cái gì cũng không nói. Hai người đều im lặng không nói, cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tối xuống, hai người mới đồng loạt đứng dậy.

Trương Gia Nguyên còn chưa tỉnh, đã được đẩy vào phòng bệnh. Bác sĩ hỏi ai là người yêu của Omega, nhưng Châu Kha Vũ lại im lặng, sửng sốt không nói một lời. Lâm Mặc đành phải đứng ra nói: "Bọn tôi là bạn của cậu ấy, bố đứa bé... Đã chết. "

Cậu nói những lời này trước mặt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn không nói một lời.

"Thật đúng là bất hạnh." bác sĩ thở dài, "Đứa bé được bảo vệ nhưng, tuyến thể của bệnh nhân bị tổn thương, kỳ phát tình sau này sẽ bị rối loạn, hiện tại cậu ấy cũng chưa tỉnh lại, có thể là bị kích thích. "

Bác sĩ lắc đầu bảo bọn họ đi phòng bệnh, Lâm Mặc gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó cùng Châu Kha Vũ đi qua phòng bệnh. Trên đường hai người không nói gì, sắp đến cửa phòng bệnh Lâm Mặc mới mở miệng xin lỗi.

"Ứng phó với bác sĩ thôi, nếu không cậu sẽ bị kéo đi hỏi." Lâm Mặc dừng một chút, thấy Châu Kha Vũ cái hiểu cái không gật đầu, lại tiếp tục nói tiếp, "vốn định dẫn Trương Gia Nguyên đến bệnh viện tư phá thai, giỏi lắm, thiếu chút nữa là không cần. "

CoquetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ