20. sự tích của bàboi

234 20 0
                                    


Dạo này cảm thấy Sunghoon và Jongseong gần như bay màu khỏi xóm nhà mình rồi, anh Jun bảo là hai đứa nhỏ đang vi vu đâu đó ở khu vực nửa bên kia bán cầu.

Bé Daniel là em út trong nhà nên hay được các anh mua quà cho mỗi khi đi đâu đó xa nhà.

Quà nhiều nhất vẫn là của anh Sunghoon vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Sunghoon nổi lên như một hiện tượng trong giới người mẫu khi được các ông lớn kí hợp đồng và sở hữu một khuôn mặt đáng đồng tiền bát gạo.

Và cũng vì thế mà anh ít khi có mặt ở nhà để làm quân sư tình yêu cho anh em (thật ra là cà khịa sự trẻ trâu của đồng bọn)

Mà Jongseong thì lo cho anh cún nhà mình lạc đường, lạc lối, không chăm sóc sức khỏe rồi đổ bệnh giữa đường.

"tao thấy là mày đang trù dập tao đó"

"nào có anh ơi, em chỉ suy nghĩ về tương lai thôi ạ"

Sunghoon là con trai của bạn thân bố anh Jun, từ nhỏ ba anh em đã chơi chung với nhau, anh Jun thương mấy đứa nhỏ lắm, mà đứa nào cũng làm anh đau lòng.

"Jongseong à, chai nước hoa đó còn đắt hơn cả chú mày đấy..."

"Sunghoon... Em không thể nói tốt cho anh được sao ?"

"này Huening Kai, mày làm gì để trường đại học gọi về thế này !!"

Anh khộ tâm hết sức. Nhưng so đi tính lại, Sunghoon tuy hơi độc miệng nhưng chưa từng phá hoại vật chất trong nhà, cũng chưa từng làm anh phải nghe trường học tâm sự.

Sunghoon với Jongseong nhìn có vẻ không giống nhau nhưng thật ra lại chả liên quan gì tới nhau cả.

"ai biết gì đâu"

Sunghoon co chân ngồi trên sofa vừa ăn ngũ cốc vừa xem tivi trả lời cho câu hỏi "Sao Jay đi giờ này chưa về ?" của anh Jun.

"nhưng Jongseong đi với em mà ?"

"ơ khi nào ? Hôm nay em chỉ đi siêu thị-"

Sunghoon hơi ngơ ra một chút, sau đó mới cầm điện thoại gọi cho Jay thì nghe tiếng chuông reo bên cạnh.

"uầy, lớn đầu rồi còn đi lạc, đã đi lạc còn để điện thoại ở nhà."

May cho anh Jun là khi ấy Kai chưa về nhà mình, chứ không là anh mất luôn hai thằng em rồi.

Thế là Sunghoon thảnh thơi nằm ngủ sau khi thấy anh Jun vụt bay ra ngoài đón Jongseong.

Jongseong lúc đó ngơ như cún con ấy, cho nên không giận gì Sunghoon.

Chỉ mong là anh đừng bỏ quên mình nữa.
Nói như thế không có nghĩa là Sunghoon không ưa Jongseong nhé, anh thương nhất nhà, chỉ sau Choi nhỏ Choi lớn với con cún bông thôi.

Jongseong lo cho Sunghoon từ cái ăn đến cái mặt, mặt nhé chứ không phải mặc.

"ây ây Seongie à lấy cho anh cái mặt nạ"

"Seongie ơi hôm nay anh ăn salad nhé"

"Jongseong nước ép của anh đâu ?"

Jongseong tự hỏi có phải chân tay của anh bị bệnh không ? Sao chả thấy nó hoạt động gì hết.

kaitae | cậu ơi? đừng giận tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ