Huening Kai vẫn đang nằm ở nhà với cái chân đã hết đau từ lâu nhưng vẫn quấn băng trông như thể nghiêm trọng lắm.Và điều đó làm cậu cảm thấy có lỗi, vì đã lừa dối em.
Nhưng nhìn thấy Taehyun vì mình mà cái gì cũng làm khiến cho tâm tình cậu mấy ngày nay vụt một phát bay lên sao hỏa.
"cậu còn đau nhiều lắm không ?"
Taehyun ân cần hỏi lúc Huening Kai ngồi trên ghế nhìn em làm bánh dâu.
"nhiều lắm đó, nhưng mà nếu Taehyun chịu làm người yêu tớ thì sẽ hết đau thôi."
"này, có phải cậu đang giả vờ không ?"
Taehyun ngừng đánh trứng, khó ở ngẩng mặt nhìn Huening.
"nào có, tớ đau muốn chết đi đây này, anh Soobin bảo phải mấy tuần nữa mới hết"
Taehyun im lặng, trong lòng suy nghĩ một cái gì đó, rồi phủi tay vào tạp dề, lục tìm điện thoại và tìm tìm trong danh bạ.
Kai tò mò nhìn em, trong lòng đang cảm thấy có điềm không lành.
"chào anh, em là Taehyun đây ạ, em muốn hỏi về cái chân của Huening Kai Kamal"
"vâng, anh không cần nói nữa, cho em gặp anh Jungwon ạ"
Huening Kai cảm thấy mình nên chạy khỏi nơi này trước khi em nhồi mình vào bột bánh và đem nướng.
"chào anh, chân của Kai, à vâng, vâng, em cảm ơn ạ, chúc anh một ngày tốt lành"
Taehyun nhẹ nhàng tắt điện thoại, để lại chỗ cũ, sau đó lẳng lặng làm tiếp mớ bánh dâu của mình.
Kai thở bằng não luôn.
Như đứa nhỏ bị mẹ phát hiện nói dối, Kai cúi mặt không dám ngẩng đầu lên nữa.
Đến khi em tháo tạp dề, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi về, Kai mới vội chạy lại níu lấy tay em.
"tớ xin lỗi mà (◞‸◟;)"
"nếu cậu cảm thấy chân ổn thì được rồi"
Huening Kai bối rối nắm lấy tay em bằng cả hai tay, miệng lắp bắp mãi chẳng biết nói từ chỗ nào.
Taehyun lạnh nhạt rút tay ra, sau đó đóng cửa, mất mười giây để biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Kai.
Huening mếu máo gọi điện cho anh Jungwon bảo anh giết em luôn đi.
Anh Jungwon chỉ nhẹ nhàng đáp lại, ngu thì chết, khóc lóc cái gì.
Sau đó cậu nghe tiếng kêu thảm thiết của anh Soobin , hai người cãi nhau bằng tiếng Trung và Kai không thể hiểu được.
Buồn bã cúp máy, cậu tiếp tục mếu máo với anh Jay , cơ mà được anh Sunghoon bắt máy.
(Bởi vì Kai hông muốn nghe anh Sunghoon an ủi nên mới gọi cho anh cún bự nhà mình)
Anh Sunghoon bình thản, chú em làm anh thấy hơi nhục vì mang tiếng là em của Sunghoon mà làm ăn như củ cải.
Anh Jay vội giành máy lại an ủi cậu vài câu, cái gì cũng phải bình tĩnh lại, đợi anh về rồi hãy nhảy cầu nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
kaitae | cậu ơi? đừng giận tớ
Fanfic"gia đình cậu khó tính nhưng mà tớ sẽ cua được cậu" Bản gốc : verkwan | người tình nhà bên Không mang ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của quất và author gốc của truyện