Thì ra Moon Taeil là fan của Sicheng.
"Ôi, ai thế này!" Anh hồ hởi bắt tay Sicheng. "Rất hân hạnh được gặp cậu."
"Tôi cũng vậy," Sicheng đáp lại. "Hôm nay anh hát hay lắm."
"Cảm ơn, cảm ơn nhé, ôi mẹ ơi, không thể tin được người thật bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Jaehyun, sao không bảo anh mày là bạn bè với Dong Sicheng tiếng tăm lẫy lừng hả?"
Jaehyun bật cười, Sicheng để ý thấy má cậu ấy hằn sâu hai cái lúm.
"Giờ thì anh biết rồi đó."
Taeil mời cả hai tham dự bữa tiệc chúc mừng thành công của buổi công diễn bằng một nụ cười đầy mê hoặc khiến Sicheng không tài nào từ chối. Bữa tiệc cực kì sang trọng và hoành tráng, có cả nhạc và đồ uống có cồn, Sicheng đã có thể thả lỏng mình trong từng giây phút. Bao mệt mỏi len trong từng thớ cơ biến mất, những suy nghĩ mông lung dày đặc cũng bay đi, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn.
Để Sicheng không cảm thấy lạc lõng, Jaehyun luôn đi cùng cậu suốt buổi tối, dù cậu có thể nhận ra kha khá nhân vật trong ngành âm nhạc. Có người thích cậu, người không, có người đến bắt tay với cậu, người cúi chào, người lại nhìn sang chỗ khác. Gần đây, Sicheng mới khám phá ra một việc khá thú vị: biết được người ngoài nghĩ gì về mình.
"Cậu có thấy cách người dưng đánh giá chúng ta nhiều khi hay ho ra phết không?" Sicheng hỏi Jaehyun.
Đối phương đang uống champagne, đã đến ly thứ tư thứ năm gì đấy Sicheng chẳng đếm nổi nữa.
"Đôi lúc không biết gì lại hay. Như thế mới gợi trí tò mò chứ."
"Cũng có thể."
Lại một lần nữa, Jaehyun đứng quá gần cậu. Hai vai suýt chạm nhau tới nơi, thậm chí nếu Jaehyun muốn, cậu ấy hoàn toàn có thể vòng tay ôm trọn lấy eo Sicheng luôn. Suy nghĩ ấy Sicheng từng ấp ủ trong đầu, có lẽ vậy, nhất là khi Jaehyun nhìn cậu với đôi môi cong lên thành nụ cười đặc trưng khiến tim cậu cứ vô thức mà đập nhanh hơn... Chắc mình không yêu Yuta đâu nhỉ, Sicheng nghĩ. Với Yuta, cậu chỉ làm một người bạn không hơn không kém, và sự thật này cậu cũng ý thức được rất rõ. Cậu nghĩ mình xứng đáng được khen ngợi vì không cảm thấy cay đắng chút nào khi Yuta bắt đầu tìm hiểu một ai đó, một chuyện mà cậu hiểu rõ sẽ xảy ra chẳng sớm thì muộn. Chính Yuta cũng từng ngỏ ý bảo cậu hẹn hò đi, hỏi cậu xem trong tim đã có người thương chưa, nhưng Sicheng chỉ cười cho qua chuyện. Vì lí do nào đấy, những dòng suy nghĩ của cậu hướng cả về Jaehyun, nhưng cậu nhanh chóng gạt hết đi và nói không.
Sicheng cảm nhận được Jaehyun vừa ghé đầu tựa lên vai mình. Cậu thoát khỏi mạch hồi tưởng và trở lại thực tại, về với âm nhạc, đồ ăn, rượu và cả Jaehyun nữa.
"Này này, bắt đầu xỉn rồi đấy à?"
"Chắc thế," Jaehyun toe toét. "Champagne loại này ngon lắm."
"Hẳn là vậy rồi." Sicheng cũng không đẩy đối phương ra. Hơi ấm từ người bên cạnh khiến cậu cảm thấy yên tâm phần nào.
"Cậu muốn biết," Jaehyun hỏi, "tôi nghĩ gì về cậu không?"
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Sicheng lắc đầu ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the music
Fanfiction"sicheng luôn hoàn hảo. cậu là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ này, một thiên tài, một thần đồng trẻ tuổi. nói cậu mười phân vẹn mười cũng chẳng ngoa. concert nào của cậu cũng cháy vé, giải nhất của mọi cuộc thi đều thuộc về cậu. vậy nên, khi...