(7)

86 14 16
                                    

Một khi đã ngồi xuống cạnh chiếc piano, dòng chảy của thời gian có thể vừa chầm chậm lại vừa vùn vụt trôi qua. Nó cứ lẳng lặng trôi, tuân theo những định luật riêng của mình - thứ Sicheng không thể giải thích nổi. Sicheng tưởng như nãy giờ chỉ chơi mãi một khúc nhạc mà thôi, nhưng khi định thần lại thì mới nhận ra là đã ngồi tập được vài tiếng đồng hồ rồi.

"Cũng muộn rồi đấy," Jaehyun cất lời. "Muốn ở lại đây qua đêm không? Cậu cứ việc ngủ trên giường, còn tôi sẽ ra ghế nằm."

Bây giờ là khoảng 3 giờ sáng, đường tàu không còn hoạt động, cũng chẳng taxi nào chạy giờ này nên Sicheng đồng ý luôn

Jaehyun pha trà, rồi cả hai cùng ngồi ngắm bình minh và thì thầm trò chuyện với nhau. Rốt cục, sau khi ngáp dài một cái, Sicheng không chịu được nữa nên quyết định đi ngủ. Phòng của Jaehyun giản dị, mấy cái chăn còn có mùi y như mùi nước hoa cậu ấy thường xịt. Nằm trong bầu không khí tràn ngập hương thơm mát mẻ từ những cánh rừng, Sicheng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, trong đầu là những suy nghĩ về việc bản thân cảm thấy thoải mái lạ thường khi ở cạnh đối phương.

Khoảng 10 rưỡi Sicheng thức dậy, ngay lập tức nghe được mùi cà phê mới xay và tiếng tanh tách phát ra từ một chiếc máy hát đĩa cũ. Jaehyun đang ngồi cạnh bàn bếp, một tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm tờ báo, chân nhịp nhịp theo tiếng trống jazz. Những tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng một bên mặt cậu ấy, làm mái tóc ánh lên màu vàng đồng. Jaehyun ngước lên, trưng ra đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao trong đó cùng nụ cười khiến lòng người say đắm.

"Dậy rồi đấy à? Ngủ ngon không?"

Tim Sicheng bắt đầu đập nhanh hơn, "Đánh được một giấc sâu lắm, cảm ơn cậu."

Bữa sáng được xử lí gọn gàng chỉ trong một nốt nhạc. Chẳng mấy mà Sicheng đã lại có mặt bên chiếc piano. Sáu ngày tiếp theo ở căn hộ ấm cúng của Jaehyun nhanh chóng trôi qua, xen giữa những giờ luyện tập kéo dài là những nụ cười thường trực cùng vài cuộc trò chuyện lịch sự. Kun mang cho Sicheng kha khá quần áo và những vật dụng cần thiết khác, trước khi rời đi còn tặng cậu một câu chúc may mắn. Mỗi ngày trôi qua, mặt trời mọc sớm hơn, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp kéo dài thêm; mỗi ngày trôi qua, Sicheng lại luyện đàn nhiều hơn, và dành nhiều thời gian ở cạnh Jaehyun hơn.

Những ngày này ngột ngạt vô cùng, âu lo cứ gặm nhấm ở đâu đó sâu trong dạ dày của Sicheng và hăm doạ sẽ khiến cậu gục ngã; nhưng rốt cục, như mọi khi, căng thẳng đã chứng minh được rằng vì sao sự tồn tại của nó là cần thiết. Suốt những buổi tập, Jaehyun không chỉ dịu dàng hơn với cậu mà còn biết cảm thông hơn cho mức độ căng thẳng vốn đã cao trên mức trung bình của cậu. Cậu ấy sẽ ở đó để giúp Sicheng bình tĩnh lại, xoa bóp đôi vai cứng đờ của cậu, pha cho cậu một tách trà vào sáng sớm và đắp chăn cho cậu trước khi đi ngủ. Tốc độ tiến triển của sự vật sự việc thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong năm ngày này, Sicheng đã trở nên thân thiết hơn với Jaehyun so với năm tháng trước đó. Như thể bên trong Sicheng là một công tắc nào đó đã được bật, hoặc đây là kết quả của sự thân mật thể xác và kết nối trong trường hợp khẩn cấp, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.

[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the musicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ