Tháng ba gõ cửa làm tuyết tan chảy và mang theo những ngày nắng đẹp trời. Sicheng như chìm nghỉm giữa những buổi học đàn và phỏng vấn về tour diễn. May mà hôm nay cậu gặp được người biết điều, không soi mói đời tư mà chỉ hỏi những câu liên quan tới tour và cuộc thi sắp tới, có lẽ do Kun đã yêu cầu.
"Bạn cảm thấy thế nào khi là một trong những người có sức ảnh hưởng và truyền cảm hứng nhất của thế hệ này?"
Sicheng mỉm cười, "Cứ làm việc chăm chỉ và thật kiên nhẫn, các bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu."
"Làm sao mà cứ mơ màng thế em?" Kun cất tiếng hỏi, Sicheng đang được chuyên viên trang điểm tẩy trang cho. Cô gái trẻ đòi đánh thêm phấn mắt cho bằng được, mà Sicheng cũng chẳng thể tử chối. "Hôm nay trông em hơi bị phân tâm đấy."
"Em á?" Sicheng thắc mắc. "Em cũng chẳng để ý."
Tháng ba đến còn dấy lên một nỗi buồn vẩn vơ nào đó trong Sicheng. Cậu nghĩ, thời tiết và tâm trạng của mình có mối quan hệ mật thiết thật đấy. Khi những đám mây rung rung di chuyển, cậu xao động theo. Bầu trời mà gào khóc, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã.
"Mải nghĩ gì à?"
Sicheng đáp, "Sắp đến ngày dự thi rồi anh."
"Còn tận năm tháng nữa cơ mà."
"Chính xác." Sicheng nhìn vào mặt mộc của mình trong gương, lớp kem nền thực sự đã giấu được hết sự mệt mỏi đi rồi. "Chỉ ngần ấy thì không đủ."
"Em còn rất nhiều thời gian, Sicheng ơi," Kun trấn an cậu. "Em đang luyện tập hết sức chăm chỉ. Kiểu gì em cũng thắng thôi, tin anh đi."
Sicheng thở dài, "Anh nói phải. Em sẽ thắng."
Kun nhìn cậu, mỉm cười. "Vậy mới đúng là Sicheng mà anh biết chứ."
Sicheng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Jaehyun đã hứa 15 phút nữa sẽ đến đón cậu ở ngoài toà nhà.
"Anh gọi taxi cho nhé?" Kun hỏi.
"Không cần đâu," Sicheng lắc đầu, "em đi về với Jaehyun."
"Jaehyun ấy hả? Từ khi nào mà hai đứa lại thân thiết thế?"
Sicheng nhún vai, "Thân ai nấy lo thôi, bọn em chỉ là đồng nghiệp." Jaehyun cứ nhất định đề nghị cả hai gặp mặt ngoài giờ luyện tập để có thể trò chuyện, hiểu thêm về nhau hơn. Vốn dĩ Sicheng tính từ chối, nhưng nhìn nụ cười trên môi người kia là cậu lại thấy không nỡ.
"Đồng nghiệp tốt dắt nhau về nhà ha," Kun bình phẩm.
"Đâu ra," Sicheng toe toét, "có mỗi mình em."
Kun cười, "Jaehyun tốt tính lắm. Em có thể học hỏi đôi điều từ thằng bé đấy."
Sicheng nhướn mày, "Ai hỏi mà anh nói hử?"
Vào thời điểm này, gió cũng chẳng bớt mạnh đi so với những ngày đông. Sicheng chớp chớp mắt cho tan đi những giọt nước mắt đông cứng lại vì lạnh. Cậu thầm đánh giá, tháng ba là cái tháng dở hơi. Trời vẫn ảm đạm như mùa đông nhưng lại le lói một tia hi vọng hão huyền rằng xuân sắp tới. Thực tế không phải vậy khiến cậu càng thêm mong chờ một tháng tư ấm ấp, dù rằng vào những ngày đầu tháng thì nhiệt độ cũng chẳng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the music
Fanfiction"sicheng luôn hoàn hảo. cậu là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ này, một thiên tài, một thần đồng trẻ tuổi. nói cậu mười phân vẹn mười cũng chẳng ngoa. concert nào của cậu cũng cháy vé, giải nhất của mọi cuộc thi đều thuộc về cậu. vậy nên, khi...