Không may là, thứ sáu đến rất nhanh. Mấy tờ giấy chép nhạc của Sicheng dần trở nên lộn xộn vì những dòng chữ của Jaehyun, những dấu chấm than, ghi chú về giai điệu, và mỗi lần nhìn vào chúng, Sicheng lại nhăn nhó.
Cậu thấy ngạc nhiên rằng, Jaehyun thực sự rất nhẫn nại và kiên định. Trước đây, Sicheng cũng từng có vài gia sư khác, nhưng họ đều nghỉ việc vì những cơn giận bộc phát của cậu. Dù từng được Kun gợi ý thử tham gia vào mấy khoá học kiềm chế cảm xúc, Sicheng toàn gạt hết đi.
"Thế này không ổn đâu," Jaehyun cầm tập ghi chú vỗ vào vai Sicheng. "Cậu đang làm việc quá sức đấy."
"Đâu ra."
"Sicheng, trong suốt gần bốn tiếng cậu chưa đứng dậy lấy một lần nữa. Tôi nghĩ hôm nay mình tập đến đây thôi."
"Anh ở đây để hướng dẫn tôi hay để khiến tôi phân tâm khỏi công việc thế?" Sicheng tạm ngừng chơi, quay sang hỏi Jaehyun. Cậu sẵn sàng lên tiếng phản đối người kia, đây vốn là cách làm việc của cậu trước mỗi cuộc thi mà. Chơi hết mình trước đã, những chuyện khác tính sau.
Nói thật thì, Sicheng đã chẳng có ngày nào được ngủ đủ giấc kể từ khi tour diễn kết thúc, nhưng điều này cũng chẳng phải mới. Cuộc sống của cậu chỉ có ăn, đàn, ngủ, cứ thế lặp đi lặp lại, cũng chẳng mấy khi đi gặp Yuta luôn. Cậu ước gì cuộc thi đến nhanh hơn, để cậu chơi béng mấy bản của Liszt cho xong đi rồi không sờ vào piano trong ít nhất một tháng sau đó. Cậu sẽ mua một tấm vé một chiều đến vùng đất nhiệt đới nào đó, ở lại cho đến khi da rám nắng và những thớ cơ trên cơ thể không còn căng cứng nữa. Rồi cậu sẽ dành buổi chiều tối để ngắm mặt trời lặn và thưởng thức cocktail mà không cần lo lắng phải dậy sớm để luyện tập.
"Là nghệ sĩ dương cầm số một của thế hệ này, cậu vốn không cần phải chỉ dạy nhiều. Cậu là một viên ngọc quý, và cậu cũng biết giá trị của mình."
Sicheng nhíu mày, "Tưởng anh không rõ tôi là ai cơ mà?"
"Hôm nay tôi thấy cậu trên tivi rồi," Jaehyun đáp. "Thật lòng mà nói, ngồi ngẫm nghĩ để đưa ra kết luận xong tôi khá bất ngờ đó. Cậu chơi hay vô cùng, nhưng..."
Sicheng mím môi. Một điều mà cậu còn ghét hơn cả là phải nghe lời phê bình sau khi được khen ngợi. Dù cậu không thể hiện ra, nhưng những bình luận của Jaehyun đã liên tục động chạm tới lòng tự trọng của cậu. Cậu không hoàn hảo như mình luôn nghĩ ư?
Kun bảo rằng, may mà có Jaehyun ở bên để giữ cho cậu luôn ở trong chừng mực, vì chẳng ai dám mở miệng chê bai cách cậu chơi đàn.
"Ngay từ đầu, Jaehyun không biết em nổi tiếng hay tính cách của em ra sao," trích lời Kun, "mà với cậu ấy, em chỉ là một học sinh. Có thể em xuất sắc, nhưng vẫn chỉ là học sinh mà thôi."
Câu nói ấy chẳng khác nào một cú tát vào mặt vậy Bị hạ cấp từ một siêu sao xuống một kẻ vô danh tiểu tốt là điều Sicheng không thể chấp nhận, một việc khiến cậu không thể ngăn được cảm giác khó chịu dâng trào. Chắc anh Kun nói đúng, cậu cần ai đó lôi mình trở về thực tại và không để đầu óc mơ mộng trên mây nữa.
"Nhưng sao?"
"... Nhưng cậu thiếu, tôi nên nói thế nào nhỉ, cảm xúc?"
Cú tát lần này còn mạnh hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the music
Fanfiction"sicheng luôn hoàn hảo. cậu là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ này, một thiên tài, một thần đồng trẻ tuổi. nói cậu mười phân vẹn mười cũng chẳng ngoa. concert nào của cậu cũng cháy vé, giải nhất của mọi cuộc thi đều thuộc về cậu. vậy nên, khi...