(9)

62 6 4
                                    

Vài tuần sau, Sicheng nghĩ về đêm hôm đó. Khi ấy, cậu thấy vô cùng yếu đuối, giống như bị vạch trần tất cả, Jaehyun lại khiến cậu yên tâm hơn nhiều, một cơ hội hoàn hảo để thổ lộ những cảm xúc đang lớn dần khi Jaehyun nhìn cậu đầy trìu mến. Suýt nữa cậu đã lỡ miệng nói hết ra, nhưng rồi lại kiềm chế được.

Có điều, phải giấu đi tình cảm này mới khó làm sao, gần như ngày nào cậu cũng gặp đối phương, từng ngày trôi qua trái tim cậu lại nhói đau thêm vì những khao khát. Cậu muốn được Jaehyun nắm tay, ôm, hôn, muốn đến phát điên. Đúng là điên thật, vì cậu không tài nào hiểu nổi tại sao sự thù ghét ban đầu dành cho Jaehyun lại biến thành yêu thương rồi. Những cảm xúc này trong cậu lẽ ra không nên tồn tại, bởi Jaehyun là đối thủ của cậu cơ mà, nhưng cậu lại trót cảm thấy như vậy mất rồi, và cũng không hề muốn dừng lại.

Chiếc piano là thứ duy nhất kéo cậu trở về thực tại. Ngày ngày Sicheng luyện đàn nhiều hơn, cố gắng kìm nén cảm xúc lại và tập trung cho chiến thắng. Tay cậu ngón thì thâm tím, ngón thì quấn băng, nhưng cậu vẫn cứ chơi. Cậu mải miết luyện tập đến khi mặt trời lặn và những ngôi sao bắt đầu loé sáng qua cửa sổ, đến khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

"A lô?" Sicheng nhấc máy.

"Chào Sicheng nhé," Jaehyun nói.

"..."

"Muộn phết rồi. Mình mới kết thúc buổi tập mấy tiếng trước xong."

"Tôi biết."

"Cậu có đang bị stress không?"

"Không."

"Thế sao lại bắt ép mình đến nhường này?"

Sicheng ngẫm nghĩ, "Vì tôi phải hoàn hảo."

"Tại sao chứ?"

Câu hỏi này khó thật. Ban đầu, Sicheng muốn trở nên hoàn hảo, vượt trội, có thể chứng minh rằng cô giáo cũ và những người thầy khác đã lầm rồi, rằng cậu thừa sức để trở thành một nghệ sĩ piano có tiếng tăm, rồi gây dựng sự nghiệp từ chính công lao mình bỏ ra, kiếm về cả tiền bạc và danh vọng. Nhưng ở hiện tại, khi có trong tay tất cả tiền tài cùng sự công nhận như mình hằng mong muốn, cậu lại tự hỏi sao phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt như vậy khi đã đạt tới đỉnh cao, liệu tất cả những điều đó có xứng đáng không?

"Bị mất thăng bằng và biến mất khỏi ánh hào quang thì dễ lắm. Bị thế chỗ cũng vậy. Nếu tôi nghỉ ngơi dù chỉ là một giây thôi, ai đó trẻ hơn hoặc tài giỏi hơn sẽ xuất hiện, còn tôi thì thành kẻ trắng tay. Không thể liều lĩnh được," Sicheng nói.

"Sự hoàn hảo là một thứ rất chủ quan. Thực ra thì chẳng ai đạt được nó cả."

"Biết là thế, nhưng tôi sẽ chăm chỉ hết mức có thể để có thể đạt đến mức độ gần với hoàn hảo nhất."

"Trong mắt tôi cậu chính là hiện thân của một con người hoàn hảo rồi."

Sicheng bật cười, "Đừng có nói mấy lời tào lao."

"Tôi nghiêm túc mà."

"..."

"Cậu là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, Sicheng à."

[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the musicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ