Sicheng thức dậy vì tiếng điện thoại reo.
"A lô?" cậu nhấc điện thoại lên gần tai, hi vọng người gọi là Kun, hoặc Yuta.
"Sicheng? Tôi là Jaehyun đây."
"À, chào anh."
"Kun đã cho tôi số máy bàn nhà cậu. Tôi gọi để hỏi xem nên trả chìa khoá cho cậu như thế nào."
"Chìa khoá? Chìa nào cơ?"
"Của phòng nhạc ấy. Hôm qua cậu rời đi đột ngột quá, để cho an toàn tôi đã khoá cửa lại và cầm chìa theo."
Sicheng kêu lên, "Ôi tôi quên béng mất luôn đấy. Xin lỗi anh."
"Không sao mà," Jaehyun đáp bằng một giọng nói trầm ấm lạ thường qua điện thoại. "Hôm nay tôi đưa trả cậu có được không? Hay cậu bận việc khác rồi?"
"Không, hôm nay cũng được. Đến gặp tôi ở ga tàu điện trung tâm lúc...", Sicheng liếc nhìn đồng hồ, "... 2 giờ nhé."
Jaehyun xác nhận lại địa chỉ rồi cúp máy. Sicheng đặt điện thoại xuống, thở dài. Đầu cậu đang đau như búa bổ, cổ họng khô rát, phải dậy ngay bây giờ thì mới không trễ hẹn với Jaehyun.
Sicheng tự hỏi, sao cậu lại chủ động đề nghị gặp người ta nhỉ? Lẽ ra cậu chỉ cần bảo đối phương cứ giữ lấy đến thứ sáu tuần sau cũng được, hoặc nhờ Kun khi nào rảnh thì đến lấy hộ. Hôm nay cậu cũng chẳng có tâm trạng luyện tập.
Tắm xong, cậu chọn cho mình một bộ suit giản dị - cậu luôn mặc suit khi ra ngoài - rồi chải tóc gọn gàng.
Cậu lại thắc mắc, sau đó thì cả hai đi đâu nhỉ? Có nên mời Jaehyun đi uống trà, nên xin lỗi vì cậu đã đùng đùng nổi giận, hay cứ thế mỗi người một ngả? Xịt một chút nước hoa lên người, cậu bước ra hành lang, mặc áo khoác và xỏ găng tay vào. Đã sang tháng hai, những cơn gió mùa đông cũng mạnh hơn, nhưng suốt chuyến xe đến ga tàu, trong đầu cậu chỉ là những suy nghĩ về cuộc thi sẽ diễn ra trong vài tháng tới, cậu phải đối diện với Jaehyun thế nào, và cả gương mặt điển trai của Yuta tối hôm qua.
Dần dần, cơn đau đầu cũng biến mất. Lúc cậu đến nơi đã là 2 giờ 10. Từ xa, cậu đã nhận ra bóng lưng rộng của Jaehyun rồi. Jaehyun đang đứng dựa vào cột, tay cầm một tờ báo.
Sicheng bước đến gần đối phương. "Đứng đây đọc báo thế này có phải hơi phô trương quá không?"
Jaehyun mỉm cười với cậu, "Chào Sicheng. Tôi có đọc gì đâu, xem lướt qua thôi. Nhìn đi, ảnh này trông cậu siêu đẹp trai luôn."
Sicheng liếc nhìn qua vai Jaehyun, "À, người ta lại viết về tôi rồi."
"Có vẻ cậu quen với việc được cả thế giới biết đến rồi nhỉ?"
"Phải, từ hồi còn bé cơ," Sicheng đáp. "Cũng nên biết nắm bắt lấy cơ hội này."
Jaehyun gấp tờ báo lại rồi cất đi. "Ra quán Vanilla uống trà nhé?"
"Tôi không phản đối đâu."
Bằng cách nào đó, Jaehyun đã giành được một chỗ hướng ra nhà thờ lớn, và Sicheng cứ nhìn ngắm mãi những toà nhà lấp lánh ánh vàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the music
أدب الهواة"sicheng luôn hoàn hảo. cậu là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ này, một thiên tài, một thần đồng trẻ tuổi. nói cậu mười phân vẹn mười cũng chẳng ngoa. concert nào của cậu cũng cháy vé, giải nhất của mọi cuộc thi đều thuộc về cậu. vậy nên, khi...