Sicheng vẫn còn đang đàn dở thì thính phòng đã tràn ngập tiếng vỗ tay. Khoé môi cậu cong lên, nhưng chỉ một chút thôi. Cậu đánh nốt nốt nhạc cuối, cẩn thận nhấc ngón tay khỏi dãy phím rồi đặt lên đùi mình. Những tràng pháo tay vẫn chưa dứt.
Sicheng đứng thẳng người dậy, bước đến giữa sân khấu và cúi người chào. Bầu không khí chưa hề bớt đi sự náo nhiệt. Những tiếng huýt sáo và cả cổ vũ vang lên, mọi người đều đứng dậy hoan hô một cách nồng nhiệt. Sicheng cũng đã lường trước được điều này. Cậu mỉm cười thật tươi, hướng về phía thợ chụp ảnh và đám đông, rồi lại ngồi xuống trước chiếc đàn hiệu Steinway. Như một bộ máy đồng hồ, những ngón tay của cậu lại được đặt lên những phím đàn màu ngà voi, và cậu chơi một lần nữa.
—
"Đỉnh thật đấy." Ở sau cánh gà, Kun cất lời khen. "Lại một màn trình diễn không chê vào đâu được. Chẳng phải tự nhiên mà concert nào của em cũng cháy vé."
Sicheng nới lỏng cà vạt. Cậu mệt quá rồi.
"Tất nhiên phải đỉnh chứ. Em dành ra mấy tháng liền tập luyện đến mức muốn gãy cả ngón tay, chẳng lẽ lại không được như vậy. Anh lấy em cốc nước được không? Chứ em sắp khát khô cả cổ rồi đây này."
Kun gọi một trợ lí, người đó mang một chai nước đến cho Sicheng rồi cúi đầu chào. Cậu uống một ngụm lớn. "Em đau đầu quá," Sicheng thú nhận. "Thề với anh là mấy cái bóng đèn trên sân khấu nó chói muốn mù mắt luôn. Thị lực của em thì nào có tốt cho cam. Kun, giờ em phải làm gì với mấy bông hoa này đây?"
"Tuỳ em thôi," Kun đáp.
Sicheng thở dài. Cậu lấy một bó ly trắng giữa rừng hoa, những cánh hoa vẫn còn nguyên vẹn. "Em nhận bó này, chỗ còn lại anh xử lí sao cũng được."
Kun gật đầu, "Nếu em muốn về luôn thì có xe đang chờ sẵn rồi đó."
Sicheng chào tạm biệt và chúc Kun ngủ ngon.
Chuyến xe đưa cậu về khách sạn thật yên bình. Những hạt mưa đều đều va vào cửa sổ xe; bác tài đang nghe mấy bản nhạc kinh điển. Sicheng chun mũi khó chịu. Cậu hắng giọng khiến tài xế phải chú ý: "Anh giảm âm lượng xuống một chút được không? Tiếng piano khiến tôi khó chịu quá."
Tầm nhìn từ khách sạn tương đối tráng lệ. Dù mệt rã rời, Sicheng vẫn mở một chai sâm panh, ngồi vào chiếc ghế có tay vịn lót nhung đặt ở nơi có thể nhìn thẳng ra đường chân trời. Cậu định mở tivi lên nhưng lại thôi. Concert solo đầu tiên ở New York của cậu đã thành công ra sao, để lúc khác đọc trên báo cũng được. Ngay lúc này, chỉ có mình cậu, chai sâm panh, những toà nhà chọc trời và sự im lặng đến chói tai.
Sicheng bắt đầu uống mà không dùng tới bất cứ một thớ cơ thừa thãi nào. Nếu không làm vậy, cậu sẽ nhớ đến nhịp, từ nhịp nhớ sang giai điệu, đến âm nhạc và cả bản La Campanella chết tiệt cậu đã hầu cả tháng trời để cuối cùng cũng thuộc và chơi lại ngày hôm nay.
Sicheng không biết mình trân trọng hay căm ghét từng giây từng phút của chuyện này nữa. Nhưng có một điều cậu rất rõ, là cậu đang sợ hãi tột cùng chuyến bay sớm ngày mai cậu phải lên. Boston. Sau đó là Los Angeles. Tiếp đến là San Francisco. Kế đó là? Cậu chẳng nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the music
Fanfic"sicheng luôn hoàn hảo. cậu là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ này, một thiên tài, một thần đồng trẻ tuổi. nói cậu mười phân vẹn mười cũng chẳng ngoa. concert nào của cậu cũng cháy vé, giải nhất của mọi cuộc thi đều thuộc về cậu. vậy nên, khi...