Phải đến tận giữa tháng sáu, Sicheng mới chợt nhận ra lâu lắm rồi mình chưa gặp Yuta. Kể từ lần cuối cậu đến quán bar của anh ba, bốn tháng cũng đã trôi qua, mặc dù cậu đã hứa sẽ đến thường xuyên hơn. Sicheng ngồi trên tàu điện, ngẩn ngơ nghĩ về bản nhạc cậu đã hẹn chơi cho anh nghe một ngày nào đó, tuy là lời hứa ấy cũng lâu lắm rồi.
Khôi hài thật, ba tháng chưa là gì cả khi so sánh với quãng thời gian dài đằng đẵng Sicheng không thấy mặt Yuta vì phải đi tour, nhưng hiện tại trông anh rất khác, đã thay đổi phần nào. Đôi mắt và gương mặt trưởng thành hơn, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, dáng đứng cũng thêm phần vững chãi, và nụ cười - nụ cười của anh không còn giống như trước nữa. Sicheng chưa từng có cảm giác xa lạ đến nhường này, đặc biệt là với Yuta. Song, có lẽ chính cậu cũng đã khác đi trong mắt anh rồi.
"Sicheng!" Yuta reo lên. "Mấy năm rồi ấy nhỉ?"
Sicheng bật cười, "Anh này, đừng phóng đại lên thế chứ."
"Nhưng cảm giác thì đúng là như vậy đấy," Yuta nói. "Giờ mà nghĩ cuối cùng em cũng đến đây để chơi đàn thì có ngốc quá không nhỉ?"
"Không," Sicheng mỉm cười. "Không có chuyện đó đâu anh."
Khoé môi của Yuta càng cong lên, "Ái chà chà, quý hoá quá."
Đang giữa trưa nên quán bar khá vắng vẻ, chỉ có mấy người ngồi rải rác trong quán. Sicheng không bận tâm lắm, cậu bước lên sân khấu và đàn vài bản. Họ lịch sự vỗ tay, tuy họ chẳng ai quan tâm Sicheng là người thế nào, nghề nghiệp ra sao, nhưng cậu lại thích như vậy hơn. Yuta ngồi bên chiếc bàn sát với sân khấu nhất, hai mắt lấp lánh, nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh giục Sicheng chơi thêm, sau đó rời đi một lúc và quay lại với chiếc vĩ cầm trên tay.
"Cùng đàn một bản song tấu không?"
Sicheng gật đầu. Yuta nhảy lên sàn sân khấu dựng tạm. Yuta đặt chiếc violin dưới cằm và kéo thử vài nốt.
"Vậy chú em không ngại ngồi đệm đàn hả?" Anh trêu chọc.
"Em không," Sicheng mỉm cười. "Đếm đến 3 chứ anh?"
"Ừ. Canon in D đi? Em vẫn nhớ chứ?"
"Chắc vậy ạ."
Có hai kiểu nhạc sĩ: người chơi bằng kĩ năng và người chơi bằng tâm hồn. Sicheng thuộc vế trước, là một người chỉ dựa vào những ngón tay và trí nhớ cơ bắp, trong khi Yuta lại là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai kiểu. Hình ảnh Yuta chơi đàn quả là một bức tranh đẹp. Dù anh đang quay lưng lại với Sicheng, cậu vẫn có thể mường tượng trông anh tao nhã và bình yên thế nào khi đưa đẩy cây vĩ trên dây đàn. Nghe thấy âm thanh của một nhạc cụ khác, khán giả phía dưới dần im lặng, nín thở chờ mong.
Bản nhạc kết thúc, tiếng tràng pháo tay tán thưởng Yuta vang dội ra cả ngoài quán bar. Anh quay lại nhìn Sicheng và cười toe toét, đan tay cả hai vào để có thể cùng nhau cúi chào, rồi anh kéo cậu vào một góc quán ngồi uống với nhau mấy ly.
Nếu thời điểm hiện tại là vài tháng trước, chắc trống ngực Sicheng đã đập thình thịch trước sự tiếp xúc ấy rồi, nhưng giờ đây cậu lại chẳng thấy lòng mình còn chộn rộn nữa. Khi Yuta rút tay lại để vươn vai một cái, cảm giác mất mát trong cậu cũng không thấy đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] you and the night and the music
Fanfiction"sicheng luôn hoàn hảo. cậu là nghệ sĩ dương cầm xuất sắc nhất thế hệ này, một thiên tài, một thần đồng trẻ tuổi. nói cậu mười phân vẹn mười cũng chẳng ngoa. concert nào của cậu cũng cháy vé, giải nhất của mọi cuộc thi đều thuộc về cậu. vậy nên, khi...