Chương 2: Thay da đổi thịt

339 49 4
                                    

Chương 2: Thay da đổi thịt

Ba mươi dặm chỉ có thể cuốc bộ đi, chưa kể trên lưng còn cõng thêm một người, tốc độ di chuyển đương nhiên sẽ chậm. May mà người này cũng không nặng lắm. Có lẽ là vì bị đốt trụi còn độc một cái thân khô nên cõng lên rất nhẹ. Dọc đường cũng sạch sẽ, ngay cả rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng không thấy đâu.

Điểm đến của bọn họ còn rất nổi bật. Cách hơn ba mươi dặm mà Từ Hành Chi cũng có thể thấy được một tòa tháp cao sừng sững vươn lên tận trời ở hướng Đông Nam, long lanh ánh sáng. Nhìn khắp chung quanh cũng chỉ có nơi ấy là có dấu vết sinh sống của con người. Cho dù không có chỉ dẫn của bóng đen, chắc chắn Từ Hành Chi cũng sẽ chọn đi đến nơi đó.

Trong Man Hoang không tồn tại ban ngày, màn trời mờ đục giống như màng mủ trong mắt người già. Có vẻ nơi này vừa có một cơn mưa không nhỏ, mưa rào đầu thu, sắc trời ảm đạm, cây cối tươi tốt, thủy triều xanh gợn sóng.

Từ Hành Chi cõng một cái xác cháy đen sắp chết lê bước giữa rừng.

Nhưng dù sao xung quanh cũng quá yên lặng, yên lặng đến mức làm lòng người sợ hãi, Từ Hành Chi bèn huýt sáo luôn.

Tiếng huýt sáo trong veo chừng như có thể ngấm vào lớp nham thạch ẩm ướt.

Y thổi trôi chảy hết một điệu dân ca cổ, sau đó chân thành tự mình khen mình: "Thổi hay thật."

Người sau lưng y khẽ nhúc nhích, một luồng hơi nóng phả vào gáy y... Dường như đang cười.

Nhưng khi Từ Hành Chi quay đầu lại, đầu của người kia vẫn đang ngoan ngoãn dựa sát lên lưng y, không hề nhúc nhích.

Chắc là ảo giác rồi.

...

Xuyên qua rừng cây bắt đầu có núi đá nhỏ lởm chởm xuất hiện, Từ Hành Chi run chân, thật sự mệt đến mức không chịu nổi nữa, bèn tìm một sơn động khô mát chui vào.

Trong sơn động có một tảng đá mọc đầy rêu xanh, Từ Hành Chi muốn đặt người kia dựa lên nham thạch, nhưng y nhận ra hai cánh tay của người nọ cứng ngắc, gần như là dùng hết sức lực để ôm lấy cổ mình, chỉ để lại cho mình một chút xíu không gian hô hấp.

Từ Hành Chi không buông hắn ra thì thôi, nếu như định buông ra khéo khi sẽ dễ dàng bị hắn siết chết.

Từ Hành Chi bất đắc dĩ, lại không dám chạm vào cơ thể hắn, sợ không cẩn thận sẽ làm rớt tay chân yếu ớt của người nọ: "Này, tỉnh lại đi. Có thể tỉnh lại không?"

Người phía sau hơi nhúc nhích cơ thể.
Từ Hành Chi nói: "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Ngươi buông ta ra."

Người sau lưng khó khăn nới lỏng cánh tay ra một chút xíu, nhưng không buông Từ Hành Chi ra, trái lại còn nắm chặt góc áo của y.

[ĐM/EDIT] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ