Chương 16: Giấc chiêm bao trên đài cao

46 10 0
                                    

Chương 16: Giấc chiêm bao trên đài cao

Đệt.

Mạnh Trùng Quang hoàn toàn không biết những biến động trong lòng Từ Hành Chi, chỉ tự lẩm bẩm: "Không biết có phải thật không... Sư huynh, huynh nghĩ cái tên chủ của núi Phong kia có nói dối không?"

Từ Hành Chi cạn lời, chỉ có thể thầm chịu trách nhiệm nói với hắn rằng tin tức này không sai, bởi vì ông đây đã viết như vậy trong truyện.

Từ Hành Chi cười gượng đến mức cơ mặt cứng đờ: "Sau đó ngươi đã đáp ứng yêu cầu của gã?"

Mạnh Trùng Quang cười nói: "Sao có thể chứ? Giết gã chỉ là nói suông thôi, ta giữ gã lại còn có chỗ dùng."

... Từ Hành Chi quyết định, nếu một ngày nào đó thân phận của mình bị bại lộ, vậy thì phải lập tức dùng dao găm tự sát, để tránh bị yêu tinh ngàn năm Mạnh Trùng Quang hành hạ đến mức chết không được sống cũng không xong.

Chẳng mấy chốc yêu tinh ngàn năm này đã ngủ thiếp đi dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của y, hắn cuộn tròn người ôm lấy đầu gối của mình mà ngủ say sưa, mái tóc mây bồng bềnh xõa ra trên đầu gối y, cảm giác rất tuyệt.

Tay phải bằng gỗ lê của Từ Hành Chi vuốt ve mái tóc của hắn, nhưng tay trái lại nắm chặt cán dao găm, từ từ rút dao găm ra khỏi vỏ.

Mạnh Trùng Quang đã biết tung tích của mảnh vỡ chìa khóa tiếp theo, đã đến lúc giết hắn rồi nhỉ?

Lưỡi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào mi tâm của Mạnh Trùng Quang.

Vừa rồi nơi đó còn hiện lên ấn ký yêu màu đỏ thẫm vì kích động nên Từ Hành Chi có thể dễ dàng tìm thấy vị trí của ấn ký đó.

Mạnh Trùng Quang ngủ không hề phòng bị, ẩn dưới mái tóc đen là một khuôn mặt yên tâm vô hại, dường như nơi hắn đang yên giấc là nơi an toàn nhất trên thế giớ nàyi.

Từ Hành Chi chọc chọc vào trán hắn, hắn cũng không tỉnh, chỉ lẩm bẩm: "Sư huynh, sư huynh."

Nhắc đến sư huynh là hắn cười ngây ngô, như thể nhắc đến cái tên này có thể khiến hắn vô cùng vui vẻ.

... Cuối cùng Từ Hành Chi vứt dao găm đi, ngã ra sau, dùng mu bàn tay vỗ lên trán.

Chết tiệt. Thôi vậy.

Y không phải quân tử, nhưng cũng không thể ra tay với Mạnh Trùng Quang khi hắn không hề đề phòng.

Nếu làm chuyện như vậy, cho dù y có quay về thế giới của mình, khuôn mặt của Mạnh Trùng Quang cũng sẽ ám ảnh y trong giấc mơ.

Thay vì vậy, y thà ở đây dùng dao găm cắt cổ mình cho xong.

Tất nhiên, Từ Hành Chi luôn theo quan niệm "thà sống nhục còn hơn chết vinh" sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Cất kỹ dao găm, Từ Hành Chi cẩn thận đặt Mạnh Trùng Quang lên giường.

Hôm nay hắn phải chiến đấu, có lẽ cũng hao tổn không ít sức lực, ngủ một giấc cũng tốt.

Nhìn hắn ngủ ngon lành, thậm chí y còn có chút ghen tị, bèn khẽ khàng vuốt ve chiếc mũi xinh đẹp của hắn: "... Đúng là oan gia ngõ hẹp."

[ĐM/EDIT] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ