Chương 17: Bí mật quan sát

65 10 0
                                    

Chương 17: Bí mật quan sát

Đào Nhàn một người dễ mắc cỡ, chưa nói được vài câu với Từ Hành Chi đã căng thẳng đến mức không chịu nổi.

Từ Hành Chi cũng không làm khó cậu ta: "Khúc Trì ở bên ngoài chơi với A Vọng. Chắc là ngươi muốn tìm y nhỉ?"

Đào Nhàn ngượng ngùng mỉm cười, cúi người cảm ơn rồi bước nhanh ra ngoài.

Từ Hành Chi đi theo sau cậu ta ra khỏi tháp.

Hôm qua vừa mới mưa, một con suối nhỏ trong vắt chảy qua trước tháp, róc rách vang vọng.

Ngày Từ Hành Chi có thể xuống đất, y đã dùng cục bùn ướt nặn thành một cái vò, sau đó gọi Mạnh Trùng Quang vận dụng pháp lực nung khô cái vò, biến nó thành một cái vò chắc chắn.

Mạnh Trùng Quang rất vui vẻ khi làm việc này, hoặc nói cách khác, bất cứ việc gì Từ Hành Chi yêu cầu hắn làm, hắn đều rất nhiệt tình.

Làm vò xong, Từ Hành Chi bắt đầu dạy Chu Vọng cách chơi ném thẻ vào vò. Trước đây cô bé chưa bao giờ chơi trò chơi này nên chỉ một lúc sau đã nghiện, nhưng bàn tay có thể vung đôi đao nặng hàng trăm cân của cô bé lại không thể kiểm soát được lực, thỉnh thoảng lại kêu "keng" một tiếng ném vỡ vò.

Từ Hành Chi cũng rất kiên nhẫn, hôm qua đã làm cho cô bé mười bảy mười tám cái vò, để mặc cô bé tùy ý phá hỏng.

Khi Từ Hành Chi bước ra khỏi tháp, Chu Vọng đã chơi mệt nhoài, dựa vào người Khúc Trì nghỉ ngơi.

Khúc Trì dường như rất thích ăn kẹo, Chu Vọng vừa ngồi xuống, y lại móc từ trong ngực ra những viên đá nhỏ mới tìm được, đưa cho Chu Vọng: "... Ăn."

Cô bé mặt không đổi sắc nhận lấy, ngậm viên đá trong miệng, nếm thử một cách nghiêm túc: "Ngọt lắm. Cảm ơn cha nuôi."

Khúc Trì cười rất dịu dàng, đưa tay xoa đầu Chu Vọng.

Chu Vọng nghiêng đầu, mặc y xoa nắn, nhưng biểu cảm rõ ràng là người chị giả vờ ngây thơ, dỗ dành em trai.

Từ Hành Chi dựa vào cạnh cửa, nhìn hai người họ, không khỏi bật cười.

Tuổi của Khúc Trì vẫn chưa thể xác định, nhưng trí thông minh hiện tại của y tương đương với một đứa trẻ. Chu Vọng hòa hợp với y như vậy, nhìn không giống cha và con gái, mà giống như chị gái đang cưng chiều đứa em trai thiếu hiểu biết của mình hơn.

Đào Nhàn bước tới trước mặt họ, khom người hỏi han vài câu, sau đó cởi chiếc áo choàng bằng gai đang khoác trên tay choàng lên người Khúc Trì: "Đừng để bị lạnh."

Khúc Trì kéo Đào Nhàn ngồi xuống, cố chấp đưa "kẹo" cho cậu: "Kẹo, mời ngươi ăn."

Đào Nhàn nghiêm túc dỗ y: "Khúc sư huynh, ăn nhiều kẹo sẽ hại răng."

Khúc Trì phồng má, vẻ mặt ngây thơ: "Tại sao?"

Đào Nhàn dỗ y: "Sau này nếu có thể ra ngoài, ta sẽ mời Khúc sư huynh ăn rất nhiều kẹo, còn mời sư huynh ăn kẹo hồ lô nữa."

Khúc Trì hứng thú: "Kẹo hồ lô là gì?"

Đào Nhàn kiên nhẫn miêu tả: "Là thứ mà trẻ con rất thích ăn, làm từ quả mận bắc, chua chua ngọt ngọt, sư huynh sẽ rất thích thôi."

[ĐM/EDIT] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ