Chương 19: Biến cố bất ngờ

57 10 0
                                    

Chương 19: Biến cố bất ngờ

Xác định được nơi ẩn náu của Quỷ tu, cả nhóm tìm cách tiêu diệt lũ yêu nghiệt này một mẻ. Theo lời Đào Nhàn, Quỷ tu bắt cóc gánh hát ở sơn miếu có khoảng mười mấy người, còn số lượng ẩn náu trong đỉnh Bạch Mã vẫn chưa rõ.

Đám người đứng đầu Tứ Môn tụ họp quanh một chiếc bàn để bàn bạc.

Chu Bắc Nam là người đầu tiên đưa ra quyết định: "Dĩ nhiên là bao vây tứ phía, tấn công trực diện rồi."

Khúc Trì lắc đầu: "Không ổn. Chúng ta không biết bên trong ẩn náu bao nhiêu Quỷ tu, nếu vội vàng tấn công, lỡ như đối mặt với kẻ địch đông đảo, chúng ta có thể an toàn trốn thoát nhưng những đệ tử này thì sao?"

"Vậy thì phải làm sao đây?" Chu Bắc Nam nói: "Bao vây đỉnh Bạch Mã trước rồi truyền tin cho Tứ Môn, bảo họ phái thêm người đến vây quét?"

Ôn Tuyết Trần nhìn không chớp mắt nói: "Cũng không ổn."

Từ Hành Chi chống cằm: "Tuyết Trần nói có lý."

Nói xong y quay sang đám đệ tử chỉ chờ họ ra lệnh, chọn một người trong số đó lớn tiếng hỏi: "Lục Ngự Cửu, Thanh Lương Cốc các ngươi quanh năm nghiên cứu các loại trận pháp, Quỷ tộc bắt cóc nhiều người như vậy, lại chọn một linh sơn để ẩn náu, nhất định là muốn mượn linh khí trời đất luyện chế Linh Ẩn Thi trận. Muốn luyện thành trận pháp này thì cần bao nhiêu ngày?"

Luật lệ Thanh Lương Cốc nghiêm khắc, thứ bậc rõ ràng, trong số những người có mặt hầu hết đều là tiền bối so với Lục Ngự Cửu, cậu ta không dám tùy tiện xen vào.

Chỉ đến khi nhận được cái gật đầu ngầm đồng ý của Ôn Tuyết Trần thì cậu ta mới đáp lời: "Ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Tính đến giờ đã hơn hai ngày kể từ khi dân làng bị bắt cóc. Lúc này mà gọi đồng môn đến chi viện e rằng sẽ lực bất tòng tâm; hơn nữa nếu đợi họ luyện thành Linh Ẩn Thi trận, có trận pháp hỗ trợ, triệu hồi hồn phách lại như hổ mọc thêm cánh như cá gặp nước, muốn áp chế sẽ càng khó khăn hơn."

Từ Hành Chi không ngần ngại khen ngợi: "Đứa trẻ này không tệ, phân tích thấu đáo, tu hành có đạo."

Phân tích của Lục Ngự Cửu quả thật không tệ, Chu Bắc Nam cũng không khỏi nhìn cậu ta thêm vài lần.

Ngón tay Ôn Tuyết Trần gõ nhịp lên tay vịn xe lăn, nhìn Từ Hành Chi: "Ngươi rất thân với đệ tử trong cốc của chúng ta?"

Lục Ngự Cửu nghe vậy thì lo lắng vặn chặt vạt áo.

Từ Hành Chi lại thản nhiên đáp: "Vài năm trước trong lễ tế Đông Hoàng, ta đã gặp cậu ấy một lần. Cậu ấy đã cứu đệ tử Phong Lăng Sơn của ta, trọng nghĩa khí lại còn là một đứa trẻ thông minh. Ngươi nhớ nâng đỡ cậu nhóc này nhiều hơn đó, nghe chưa Ôn Lông Trắng?"

Ôn Tuyết Trần gặp phải hạng mặt dày không biết xấu hổ thay người khác giành công lĩnh thưởng cũng đành chịu, thúc giục: "Từ Hành Chi, nếu ngươi đã có chủ ý thì nói nhanh đi, đừng có lề mề nữa."

Từ Hành Chi kéo dải lụa màu lam trước ngực ra sau gáy.

"Ta có một cách." Y cười nói: "... Chỉ là hơi kích thích một chút."

[ĐM/EDIT] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ