Chương 14: Mưu kế tính toán tường tận

103 19 2
                                    

Chương 14: Mưu kế tính toán tường tận

Người da thú vốn đã tàn phế, trạng thái tinh thần dao động, ý chí lơ lửng, giờ lại bị Từ Hành Chi dùng dao găm rạch một một hở, lập tức trở thành một con đê ngàn dặm tán loạn, vò đã mẻ không sợ sứt, lòng chỉ cầu nhanh chết để được giải thoát.

Gã nói: "Mảnh vỡ đang nằm ngay trên người ta."

Sau khi Từ Hành Chi và Chu Vọng nhìn nhau, y vén đám tóc bết đầy dầu của người da thú ra, Chu Vọng thì nhấc chân cất dao găm vào giày.

Từ Hành Chi cũng không vội bắt tay vào lục soát, hỏi: "Ngươi giấu mảnh vỡ ở đâu?"

Người da thú trả lời: "Chôn trong cơ thể ta, gần dạ dày."

Từ Hành Chi nhíu mày: "... Ngươi cũng biết đề phòng đấy."

Không biết có phải là do góc độ hay không, lúc này nụ cười của người da thú trông có chút xảo trá: "Ở nơi Man Hoang này, nếu ta không đề phòng thì sợ đã sớm chết đến mức ngay cả xương cốt cũng chẳng tìm được. Chỉ dựa vào mảnh chìa khóa này là có thể chiêu mộ một đám tử sĩ muốn thoát khỏi Man Hoang để bản thân sử dụng, sao ta có thể không giấu kỹ được chứ?"

Không chờ Từ Hành Chi lên tiếng, Chu Vọng đã rút dao găm vừa mới cất ra.

Từ Hành Chi đưa tay ngăn cản: "Ngươi muốn làm gì?"

"Moi chìa khóa." Chu Vọng đi tới trước mặt người da thú, "Cậu và cha nuôi tìm nó mười ba năm rồi."

Từ Hành Chi nói: "Không nghe thấy gã nói gã đã nuốt chìa khóa vào trong người à? Gã là nam tử, ngươi lại là con gái, không được nhìn những thứ bẩn thỉu."

Chu Vọng kinh ngạc: "Từ nhỏ cậu đã dạy ta..."

Từ Hành Chi lấy con dao găm từ tay cô nhóc: "Đó là cậu ngươi không biết dạy.... Nhắm mắt lại, đi đến chỗ bức tường mà đứng, lúc nào ta bảo quay lại thì mới được quay đầu lại."

Chu Vọng trừng mắt một chốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến bức tường.

Từ Hành Chi kéo vạt áo người da thú ra, quả nhiên thấy làn da thô ráp như bị gió cát mài giũa và vết sẹo trên cơ bắp uốn lượn quanh co giống như rắn, dài chừng hai ngón tay, trông rất kinh hãi.

Từ Hành Chi tìm chỗ để đâm dao xuống người gã cả buổi, đột nhiên quay đầu lại hỏi Chu Vọng: "Mạnh Trùng Quang bọn họ ra ngoài bao lâu rồi?"

Chu Vọng đối mặt với vách tường trả lời: "Tầm nửa canh giờ."

Từ Hành Chi à một tiếng: "Vậy có lẽ là sắp về rồi."

Chu Vọng rất thông minh, rất nhanh đã hiểu ra: "Từ sư huynh không ra tay được."

Từ Hành Chi: "..."

Thành thật mà nói, lúc ở hiện thế, tác phong làm việc của Từ Hành Chi luôn bị không ràng buộc, khái niệm thiện và ác cũng không rõ ràng, thường có hành động trái với luân thường đạo lý. Nếu tính mạng gặp nguy hiểm, tất nhiên y sẽ không lưu tình như lúc chém giết con quái vật dao cạo kia, nhưng mà người da thú này nằm giang tay giang chân trước mặt y, giống như một con heo chờ làm thịt, Từ Hành Chi lại không đâm dao xuống được.

[ĐM/EDIT] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ