Chương 21: Thời khắc tỉnh mộng

40 6 0
                                    

Chương 21: Thời khắc tỉnh mộng

Vừa nghe thấy giọng nói của Từ Hành Chi, đôi môi Cửu Chi Đăng khẽ run lên.

Hắn ta dựa vào tường đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào Từ Hành Chi: "... Sư huynh."

"Sao không vào trong?" Từ Hành Chi hỏi.

"Ta không nên vào." Cửu Chi Đăng đáp, "Là ta có lỗi với sư huynh."

Từ Hành Chi tựa vai vào cột hành lang, tò mò nhướn mày: "Đệ có lỗi gì với ta chứ?"

Cửu Chi Đăng: "Vết thương của sư huynh..."

Từ Hành Chi khoát tay: "Từ Hành Chi ta làm việc luôn chỉ theo một nguyên tắc, đó là ta vui vẻ, ta hài lòng. Sư huynh rất vui được đỡ một đòn cho đệ. Nếu không thì ta còn ra thể thống gì của một sư huynh nữa?"

Cửu Chi Đăng chợt ngẩng đầu lên: "Ta không muốn như vậy. Ta thà rằng là..."

Nói được nửa chừng, hắn ta nghẹn lời, đành phải cắn môi nhíu mày, quay mặt sang một bên.

Từ Hành Chi thường hết cách trước dáng vẻ này của Cửu Chi Đăng, bèn lên tiếng khuyên: "Tiểu Đăng, có chuyện gì đừng giữ trong lòng, muốn nói thì cứ nói ra."

Sau một lúc kìm nén, Cửu Chi Đăng buồn bực nói: "... Sư huynh, trong lòng ta biết, huynh không muốn nói cho người khác biết chuyện mình bị thương, không phải vì sợ Chu sư huynh bọn họ chê cười."

Từ Hành Chi gãi gãi má, ánh mắt hơi lảng đi: "Tiểu Đăng, đừng nói nữa."

Ánh mắt Cửu Chi Đăng u ám: "... Là vì ta. Vì thân phận của ta."

Từ Hành Chi không muốn hắn ta nói tiếp: "... Tiểu Đăng."

Cửu Chi Đăng cố chấp nói: "... Nếu sư huynh bị thương vì bảo vệ Mạnh Trùng Quang, huynh sẽ không giấu giếm. Bởi vì Mạnh Trùng Quang là người phàm, thân thế trong sạch, không như ta. Nếu sư phụ và sư thúc biết huynh bị thương ta thì sẽ tức giận. So sánh ra, Mạnh Trùng Quang khác với ta..."

"Cửu Chi Đăng!"

Từ Hành Chi lớn tiếng ngắt lời Cửu Chi Đăng: "Những lời nói bậy bạ này đệ nghe từ người khác hay là tự đệ nghĩ vậy?"

Đã nói ra rồi, Cửu Chi Đăng cũng không còn giấu giếm tâm sự nữa, với tâm trạng vò đã mẻ không sợ rơi, y nghiến răng nói: "Những chuyện này rõ ràng lắm mà? Không cần người khác nói..."

Hắn ta chưa nói hết thì Từ Hành Chi đã bước nhanh tới, giơ tay đánh mạnh vào đầu y.

Cú đánh này tuy nghe có vẻ đau nhưng Cửu Chi Đăng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đã được một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy.

Từ Hành Chi siết chặt hắn ta trong lòng, nhả từng câu từng chữ, nói một cách dứt khoát: "Cửu Chi Đăng, đệ hãy nhớ kỹ cho ta, không quan trọng đệ xuất thân thế nào, bây giờ đệ là sư đệ của Từ Hành Chi ta. Những lời tự khinh tự rẻ như vậy sau này không được nói nữa, nghe rõ chưa?"

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Cửu Chi Đăng siết chặt vòng tay ôm Từ Hành Chi, lực mạnh đến nỗi suýt làm lục phủ ngũ tạng của Từ Hành Chi dịch chuyển.

[ĐM/EDIT] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ