Chương 9: Thật giả lẫn lộn

106 19 1
                                    

Chương 9: Thật giả lẫn lộn

Từ Hành Chi ngẩn người, sờ vào sườn mặt mình không khỏi bật cười rồi búng lên trán Trùng Quang: "Nhóc thối."

Trùng Quang bị búng lui về phía sau một bước, xoa gáy đáng thương nhìn Từ Hành Chi: "..."

Thấy nó như vậy, Từ Hành Chi nghi ngờ mình ra tay nặng: "Đau lắm hả?"

"Vâng." Trong mắt Trùng Quang mơ hồ hiện ánh nước, nhoáng cái miệng vểnh lên cao, "... Rất đau."

Cách đó không xa, Cửu Chi Đăng khẽ nhíu mày.

Từ Hành Chi chống cánh tay, nhìn đứa nhỏ trước mặt lúc nào cũng có thể bật khóc này, có cảm giác đau đầu: "Nam tử hán đại trượng phu, đừng có bày ra bộ dáng này."

Dường như Trùng Quang nghe không hiểu, đôi mắt như ẩn giấu viên ngọc mờ mịt: "..."

Làm da trẻ con hệt đậu hũ, búng một cái đã đỏ thẫm, trông nghiêm trọng thật.

Từ Hành Chi bất đắc dĩ cúi người xuống thổi lên nơi đỏ bừng kia, lại ấn đầu nó đẩy sang cho Cửu Chi Đăng: "... Không cho làm nũng, sau này không được phép thế nữa."

Trùng Quang ngậm nước mắt, quay đầu lại ngọt ngào cười nói: "Vâng, Từ sư huynh."

Mẹ kiếp dễ thương quá...

Từ Hành Chi xoay người, vừa đi vừa nghĩ, tên đã đặt rồi, nhưng họ gì mới được đây.

Nó do mình nhặt về, thế thì đặt họ Từ vậy?

Không được, nếu họ Từ anh trai sẽ không đồng ý.

Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Hành Chi âm thầm quyết định.

... Vẫn nên trở về mở Họ Trăm Nhà vậy, nhắm mắt lại dùng bút vẽ vòng tròn, vẽ trúng chữ nào thì dùng chữ đó.

Vừa mới quyết định xong, Từ Hành Chi liền thấy Chu Bắc Nam cõng một cây thương thép dài trên lưng, bước ra từ trong cánh cửa ánh sáng xanh gợn sóng.

Vừa đáp đất đã nhìn thấy Từ Hành Chi, Chu Bắc Nam yên lặng trợn mắt lên trời.

Từ Hành Chi cầm quạt xếp trong tay, vừa đi vừa mở hai tay ra, cười nói: "Nhìn kìa, xem ai đã trở lại này?"

Chu Bắc Nam khinh bỉ nói: "... Ngươi đi đường mà cứ lắc lư như vậy còn thể thống gì nữa."

Từ Hành Chi vẫn cứ lắc qua lắc lại: "Dù ta có đi kiểu này thì đệ tử ở đây chẳng phải vẫn phải gọi ta một tiếng Từ sư huynh đó sao?"

Chu Bắc Nam: "... Ha ha."

Từ Hành Chi không hề kiêng dè, đi đến ôm lấy bả vai Chu Bắc Nam, dùng chuôi quạt gõ vào ngực hắn ta: "Sao vậy, vẫn còn nhớ vụ thi đấu Thiên Bảng hả lần trước hả? Sao lòng dạ ngươi hẹp hòi thế?"

[ĐM/EDIT] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN XINH ĐẸP QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ