Chương 7

4.7K 243 5
                                    

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể tiếp tục làm một cậu ấm, không ngờ tất cả những thứ phồn hoa đó đã bị sâu mọt đục rỗng, chỉ hơi chạm nhẹ là vỡ tan thành cát bụi.

Nói không chừng lần này tôi vào ngục giam là nhờ đám họ hàng bị lợi ích che mờ tim giở trò quỷ, bọn họ hại tôi còn không kịp sao có thể cứu tôi ra ngoài.

Nhưng sau khi biết Chiêm Nhẫn còn có cơ hội rời khỏi đây, tôi cũng không nhịn được mà hy vọng, không nhịn được nói với Adam rằng tôi bị hãm hại mới phải vào đây, hỏi hắn có cách nào đưa tôi ra ngoài.

Chiêm Nhẫn đã nói hắn và Anthony rất lợi hại, vào ngục giam cũng là tự nguyện, chỉ cần muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Vì thế nên cứu tôi ra ngoài chắc cũng chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể.

Thế nhưng Adam không hề trả lời tôi, im lặng dùng đôi mắt nhạt màu ấy nhìn tôi.

Trong khoảng lặng yên tĩnh đến nghẹt thở tôi hiểu được câu trả lời của hắn, tuy rằng còn đang được hắn ôm vào lòng nhưng tôi vẫn lạnh hết cả người, tự mình chịu đựng nỗi đau trong lòng cúi đầu nói.

"Anh xem như tôi chưa nói gì đi."

Hắn không nói lời nào, tay khoác lên vai tôi, nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve khóe mắt ngấn nước của tôi.

Tôi biết hắn không muốn tôi đi, dù gì thì cũng chẳng có ai cam lòng để cho một món đồ chơi chạy mất, hơn nữa hắn vẫn còn hứng thú, đương nhiên sẽ muốn tôi tiếp tục ở cùng hắn trên hải đảo này.

Đối với Anthony mà nói, có lẽ Chiêm Nhẫn cũng là món đồ chơi như vậy, vì thế nên hắn ta không cho phép Chiêm Nhẫn rời đi.

Tôi nghĩ một lúc rồi thẫn thờ, mờ mịt nhìn ra phía ngoài lưới sắt, nơi đó có tầng tầng thiết bị canh giữ, xa tiếp nữa chính là nước biển và bầu trời vô tận không nhìn thấy bờ.

Bên tai bị chạm nhẹ một cái, Adam hỏi:

"Làm sao thế?"

Giọng của Adam khi nói tiếng Trung rất êm tai, ngữ điệu trầm thấp mang đến cảm giác như có dòng điện chạy qua, giật cho nửa người tê rần.

Tôi lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu tiếp tục đọc phần thơ còn lại.

Người cố gắng tìm kiếm Chiêm Nhẫn đã bị Anthony đuổi đi, Chiêm Nhẫn cũng gây gổ với hắn ta một trận ầm ĩ, xem có vẻ rất nghiêm trọng, đến nỗi Anthony còn đẩy anh từ khu A xuống khu D của ngục giam.

Hắn ta muốn Chiêm Nhẫn chủ động tới nhận sai xin tha thứ, muốn Chiêm Nhẫn hứa với hắn ta sẽ không rời đi theo người khác, mới có thể cứu anh khỏi khu D.

Ai ai cũng biết khu D tầng chót của cả ngục giam này, là vực sâu kinh khủng nhất, Chiêm Nhẫn nói cho tôi biết trước kia anh theo làm việc cho Anthony, vì thế nên sau khi và ngục giam là lập tức được ở với hắn ta ở khu A, chưa từng ở khu D.

Từ khu A rớt xuống khu D, anh sẽ bị tất cả mọi người bắt nạt, cũng sẽ có vô số người hận thù Anthony nhân cơ hội này dùng anh làm đối tượng để xả cơn giận, không thể tưởng tượng được anh sẽ phải đối mặt với sự giày vò như thế nào.

[ĐAM MỸ] NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ