Chương 15

3.9K 182 3
                                    

Tôi mệt bở hơi tai dựa vào ghế sô pha, quỳ ngồi trên mặt đất, ngơ ngác cúi đầu nhìn hoa văn quen thuộc trên mặt đất.

Từ đầu đến cuối Adam đều yên lặng nhưng giờ đã đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống nói chuyện với tôi, giọng điệu bình tĩnh kể lại.

“Sau khi em bị bắt có quá nhiều người muốn lấy nơi này, vậy nên cho đến gần đây nó mới bị đấu giá.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn rồi mờ mịt nhỏ giọng hỏi.

“Vậy chú Đinh, dì Lưu, còn có Bé Ngoan thì đi đâu rồi?”

Vốn dĩ Adam phải hoàn toàn không biết gì về chuyện này, bởi vì đây là nhà của tôi, bọn họ là người quen của tôi, nhưng bây giờ tôi lại bất lực hỏi hắn, còn hắn cũng trả lời lại.

“Bọn họ phải về Trung Quốc, Bé Ngoan cũng vậy.”

Tôi khô khốc ồ lên một tiếng, rồi lập tức cúi đầu không biết nên nói cái gì, không nhịn được mà co ro ôm đầu gối, gối cằm lên đó.

Tay của Adam dán lên mặt tôi, thật là ấm áp. Trong biệt thự lớn như thế này, nó khiến người ta rất không nỡ.

Tôi nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của hắn, đau lòng thì thầm nói.

“Vậy chỉ còn một mình tôi sao?”

Âm thanh này có lẽ là rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi cũng không nghe thấy mình nói gì, giống như tôi chỉ len lén suy nghĩ trong đầu.

Thế nhưng tay Adam chuyển đến gáy của tôi, kéo tôi hướng về phía hắn, tôi lập tức không tự chủ được ngã vào trong ngực của hắn, nắm lấy quần áo hắn rồi chôn ở cổ hắn để cảm nhận hơi thở quen thuộc bao trùm lấy tôi.

Chúng tôi kề sát vào nhau, hắn dùng một tư thế khiến tôi yên tâm để ôm lấy tôi, thấp giọng nói.

“Không phải một mình, tôi sẽ chăm sóc cho em.”

Trong chốc lát, cánh mũi của tôi chua xót. Từ tận đáy lòng tôi bắt đầu có một cơn thủy triều lớn trút ra, giống như là được một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại nhất, cũng giống như cơ thể đông cứng chìm trong băng tuyết bất ngờ được ngâm trong nước nóng, thỏa mãn đến run rẩy.

Tôi há to miệng, không biết nên nói cái gì.

Bởi vì tôi không dám tin tưởng hắn dễ dàng.

Vốn dĩ chúng tôi chỉ là làm theo nhu cầu khi ở trong tù. Tôi vì muốn nhận được sự bảo bọc của hắn nên tôi mới dâng hiến cơ thể và phục tùng, bây giờ rời khỏi hải đảo nhỏ hẹp kia, giữa chúng tôi giống như đã bị nước biển vô hạn tách ra.

Suy nghĩ lung tung ngổn ngang trong đầu tôi rối thành một nùi, nhưng tôi thật sự không còn hơi sức đâu để suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ gì đến những lo lắng kia hết. Giờ phút này, tôi đột nhiên ý thức được rõ ràng rằng cuộc sống của tôi đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng lại không thể trở về như cũ.

Adam ôm tôi rất lâu, mãi đến khi người tài xế lúc trước cầm theo thức ăn đầy hương thơm ngào ngạt đến, hắn mới đưa tôi ngồi lên bàn ăn.

[ĐAM MỸ] NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ