Chương 13

3.9K 207 10
                                    

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi.

"Anh mang dòng máu của người phương Đông? Nhưng nhìn anh..."

Adam hoàn toàn mang tướng mạo của người phương Tây. Nếu như mẹ của hắn là người phương Đông thì sao không di truyền được một đặc điểm hình dạng nào?

Tôi vừa định hỏi lại hắn một lần nữa thì hắn đã bổ sung.

"Là mẹ nuôi của tôi, không phải mẹ ruột."

Có lẽ trong lòng Adam. mẹ ruột còn thua kém cả mẹ nuôi, thậm chí vừa rồi hắn vẫn luôn không hề nhắc đến.

Tôi đột nhiên cảm giác được gia đình của hắn rất phức tạp, sợ rằng sẽ làm hắn không vui, cũng sợ rằng mình vô thức nhảy vào bên trong vũng lầy, bứt rứt không yên nhỏ giọng nói.

"Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh có thể không trả lời."

Nhưng lúc này người chủ động tiếp tục chủ đề lại là hắn.

Hắn dùng mu bàn tay cọ xát xương mặt của tôi, giống như là cẩn thận từng li từng tí chạm vào món đồ quý giá. Sau đó hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve mặt tôi, cất giọng bình tĩnh nói tiếp.

"Sau khi sinh tôi, mẹ ruột của tôi đã ly hôn với bố, người nuôi dưỡng tôi là một tình nhân của ông ta. Bà ấy là người phương Đông, hiền lành lương thiện, có điều là sức khỏe không tốt lắm, qua đời từ rất sớm."

Sau khi nghe thân thế của Adam xong, tôi giống như đã xuyên qua một tầng tường mỏng, tiến lại gần về phía hắn hơn.

Cảm giác thân mật vội vã không kịp chuẩn bị này khiến tôi không biết phải làm sao, tôi có chút hối hận vì vừa rồi tại sao lại đi hỏi hắn làm gì, nhưng nghe câu chuyện cũ có hơi đáng thương này của hắn, tôi không nói nên nổi lời an ủi nào.

Hắn thấy tôi luống cuống thì giọng điệu dịu đi rất nhiều.

"Ý của tôi là, sau khi rời khỏi đây em không cần bận tâm đến ai cả, chỉ tin tưởng tôi là được."

Tôi vô thức ồ lên một tiếng, sau khi do dự một lúc thì nóng đầu nói.

"Vậy anh, vậy lúc trước anh không từ chối tôi, là bởi vì tôi là người phương ĐSo?"

Adam giống như nở nụ cười, có lẽ vì tôi đã hỏi ra một cái vấn đề ngu ngốc nào đó.

Mặt của tôi lập tức nóng lên, đầu óc choáng váng, cảm giác vừa mất mặt vừa thẹn thùng tức giận, lắp bắp nói hòng che đậy đề tài này.

"Nên quay về thôi, chúng ta..."

"Không phải."

Adam hiếm khi ngắt lời tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn có một hơi thở ấm áp che lấy, sau đó hắn vươn lưỡi ngậm lấy môi của tôi.

Lúc ở bên ngoài chúng tôi thường sẽ không thân mật, tối đa cũng chỉ là ôm, hơn nữa tôi nhớ là cách đây không xa còn có rất nhiều tù nhân khác. Mặc dù chạng vạng tối trời đất u ám, thế nhưng da mặt của tôi cũng mỏng, lùi lại theo bản năng.

Adam đỡ lấy eo tôi, một tay khác thì vuốt ve phần gáy của tôi, nhẹ nhàng nâng đầu của tôi lên, tôi đành phải tựa vào trong ngực hắn, vừa thẹn vừa sợ bị hắn hôn một lúc lâu.

[ĐAM MỸ] NỤ HÔN CỦA TÙ NHÂN {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ